Chiều tím

Chiều tím

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323002

Bình chọn: 9.00/10/300 lượt.

anh Phi Việt quá lớn, ngoài sức tưởng tượng của cô . So với công ty sơn mài của gia đình cô thì nó gấp tám lần . Phi Cường làm tổng giám đốc thì oai vô cùng rồi.

Thấy Sơn Du vẫn còn ngẩn ngơ, Phi Cường kéo nhẹ tay :

– Đi thôi.

– Ờ.

Đi được một quãng, Phi Cường nhắc nhở :

– Vào đây, cô nhớ cương vị của mình rồi chứ ?

– Ờ.

Qua một khoảng sân rộng, Sơn Du vẫn chưa biết hết ngỡ ngàn . Khi hai người vào thang máy, cô mới thở phào :

– Tôi cứ tưởng vẫn còn leo thang lầu tiếp chứ.

– Khờ quá . Lầu tám, leo sao nổi.

– Nhưng mà tôi đi học vẫn leo tới lầu năm.

– Vậy là giỏi hơn tôi rồi.

Sơn Du lhịt mũi :

– Nếu không đi qua khoảng sân thì tôi có thể đi bộ lên đến lầu tám.

Phi Cường cười :

– Cô mà đi như vậy, nhân viên ở đây sẽ bàn tán về tôi đấy.

– Sao vậy?

– Ai đời phu nhân của tổng giám đốc lại không đi thang máy mà leo từng tầng lầu.Sơn Du đỏ mặt :

– Quan trọng như thế ưb ? Vậy tôi vào đây làm mất mặt anh quá rồi.

– Sao cô lại nói vậy? Nếu cô thấy thích thì cô cứ làm, đừng gượng ép vì tôi.

Sơn Du gật đầu :

– Tôi sẽ cố gắng để không làm ông khó xử.

Cô xoay vòng trước mặt Phi Cường một cách tự nhiên :

– Anh thấy tôi mặc đồ này có hợp không ?

– Cô đẹp thì mặc gì cũng đẹp . Nhưng tôi vẫn thích cô mặc áo dài hơn.

– Vậy sao lúc sáng anh không nói?

– Thôi, để hôm khác vậy.

Thang máy đừng lại ở lầu tám, Phi Cường nắm tay Sơn Du bước ra. Anh cảm nhận được bàn tay cô đang run trong tay anh.

Phi Cường bỗng mơ ước . Như vậy mãi nhé . Căn phòng đầu tiên có tấm biển lớn phía trên “Phòng tổng giám đốc”.

Phi Cường mở cửa :

– Em vào đi.

Sơn Du tự nhiên buông người xuống salon :

– Căn phòng trang trí tuyệt với, Phi Cường ạ.

Phi Cường kéo tay Sơn Du :- Em qua đây nè.

Sơn Du reo vui :

– Tuyệt lắm.

– Em thích không ?

– Rất thích.

– Nếu em thích thì thường xuyên đến đây chơi vói anh.

– Nhưng chỉ sợ làm phiền anh thôi.

Phi Cường vui vẻ :

– Trong thời gian chờ nhận bằng còn rảnh mà . Hay là đến đây không chơi mà phụ anh, được không ?

– OK.

Sơn Du tựa cửa :- Phi Cường à ! Em chỉ thích nhìn qua cửa sổ để ngắm phong cảnh phía dưới thôi. Nó thơ mộng làm sao ấy. Có hoa, có người, có cây cỏ, xe cộ.

– Vậy em đến ngồi chỗ anh kìa.

– Anh còn làm việc nữa.

– Ngồi đi. Hôm nay, em làm việc thế anh nhé.

Sơn Du nghiêng đầu, cô cầm cây bút lên và xoay ghế :

– Oai nhỉ ? Ngồi ở đây như một vi vua vậy.

Phi Cường cúi xuống nhìn vào mắt cô bé :

– Từ đây về sau, ta đừng cãi nhau nữa nghe em.

Sơn Du lúng túng :

– Ơ…

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sơn Du lảng tránh :

– Có khách kìa anh.

Phi Cường sửa lại tư thế :

– Vào đi.

– Tổng giám đốc !

– Có gì không Minh Tiến ?

Người đàn ông mang tên Minh Tiến nhìn nhìn, vẫn chưa nói. Phi Cường khoát tay :

– ĐỂ tôi giới thiệu. Sơn Du, vợ sắp cưới của tôi.

Minh Tiến cúi đầu :- Chào phu nhân.

Phi Cường quay sang Sơn Du :

– Minh Tiến . Phó giám đốc kinh doanh.

Sơn Du gật đầu :- Chào anh.

Phi Cường nhắc nhở :

– Cậu nói đi.

– Công ty vừa nhập lô hàng nhưng có chút vấn đề.

Phi Cường ra lệnh :

– Khui thùng kiểm tra hết cho tôi. Một chút tôi ghé qua kho hàng.

– Vâng . Chào Tổng giám đốc, chào phu nhân.

Cánh cửa đóng lại. Sơn Du vỗ tay :

– Anh oai lắm.

– Cám ơn em.

Phi Cường xách cặp táp lên tay :

– Em đi với anh hay ở lại đây?

– Đi đâu?

– Kiểm tra công việc của nhân viên.

Sơn Du đứng lên :

– Cho em theo học hỏi với.

– Vậy thì đi.

Thế là cái tin phu nhân tổng giám đốc đến công ty làm ọi người xôn xao hẳn lên . Nhân viên nào cũng muốn biết mặt phu nhân xem nhan sắc tài đức như thế nào, mà tổng giám đốc tài hoa của mình từ bỏ bước chân phiêu lãng, thậm chí chấp nhận chia tay cô tiểu thư xinh đạp Cẩm Thi để dừng chân.

Kim Tuyết nắm tay áo Trung Duẩn :

– Trung Duẩn à ! Anh thường đi chung với tổng giám đốc . Vậy anh có nghe vấn đề của tồng giám đốc chứ ?

Trung Duẩn cau mày :

– Em làm như anh là em ruột của tổng giám đốc không bằng . Đi chung là đi chung về công việc, chứ ai để ý đến đời tư người ta làm gì.

– Thế anh có biết mặt vợ của tổng giám đốc không ?

– Nếu muốn biết thì chút nữa em sẽ biết, cần gì phải nôn nóng.

– Nhưng còn cô Thi Cẩm.

– Em lại lo hão rồiu.

Nhã Huệ lên tiếng :

– Anh Duẩn nói đúng đấy. Lo chuyện của cô đi, kẻo tổng giám đốc đến là bị mắng đấy. Còn chuyện của cô Thi Cẩm chẳng liên quan gì đến chúng ta.

Kim Tuyết ỉu xìu :

– Thì tôi cũng biết . Nhưng tôi thắc mắc một điều là tại sao Thi Cẩm khoanh tay đứng yên để cho bạn trai mình cưới vợ ? Cô ta không có phản ứng gì sao?

– Có phản ứng chứ, nhưng chỉ là phản ứng một chiều, bởi vì Thi Cẩm có tình cảm với tổng gián đốc, còn tổng giám đốc thì không.

– Sao anh biết ? Hai người thường đi chung với nhau mà, em thấy tổng giám đốc cũng quan tâm đến Thi Cẩm nữa.

– Đi chung với nhau cưa chắc là có tình cảm . quan tâm đến một người cũng chưa chắc là yêu người đó . Em nên hiểu chứ đừng thấy người ta quan tâm đến mình là người ta yêu mình đâu. Giữa tổng giám đốc và Thi Cẩm đơn thuần chỉ là tình bạn . Còn người vợ sắp cưới của tổng giám đốc mới là người tổng giám đốc yêu.

Anh Khoát


XtGem Forum catalog