Chiều tím

Chiều tím

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322944

Bình chọn: 7.5.00/10/294 lượt.

n :

– Được . Chị xuống nói với mẹ em là em xuống liền.

Hồng Thắm nắm tay bạn :

– Tụi tao luôn ở bên mày.

– Ừ.

Sơn Du xửa lại trang phục của mình rồi cùng Hồng Thắm xuống lầu. Ra đến phòng khách, cô chuẩn bị nụ cười thật tươi.

– Cháu chào bác . Chào anh Cường.

Sơn Du kéo Hồng Thắm cùng ngồi xuống bên bà Sơn Phi :

– Mẹ vừa gọi con ?

– Phải, mẹ nghĩ hôm nay con có chuyện muốn nói với bác Thùy và Phi Cường.

– Dạ.

Hồng Thắm nói với bạn :

– Hình như tao kông thích hợp ở đây lúc này.

Sơn Du bấm bạn :

– Không có gì quan trọng đâu.

Cô quay san Phi Cưởng :

– Bạn em ngồi với em, được chứ anh Cường ?

– Ờ, đó là sự quyết định của em chứ tại sao lại hỏi anh.

– Đôi khi có những chuyện không tự mình quyết định được đâu anh à.

– Em nói cũng phải. Nếu em muốn bạn em ngồi lại, anh không có ý kiến.

– Cám ơn anh.

Sơn Du nhỏ giọng :

– Hôm nay, bác với anh Cường sang đây, chắc là có chuyện muốn nói với cháu?

– Không có gì khác hơn ngoài việc hôn nhân của cháu và Phi Cường . Sơn Du à ! Cháu có thể vì bà nội Phi Cường mà chấp nhận cuộc hôn nhân này được không ? Coi như bác xin cháu đi.

Sơn Du bình tĩnh :

– Bác à ! Chấp nhận là chấp nhận, không chấp nhận là không chấp nhận . Chứ không thể vì một người khác được . Nếu bà nội của anh Cường muốn có cháu dâu, cháu nghĩ không nhất thiết phải là cháu. Bởi vì cháu nghĩ còn biết bao cô gái đẹp hơn cháu, giỏi hơn cháu mà anh Cường thích chọn.

– Sơn Du ! Cháu có hiểu không ? Bà nội Phi Cường rất thương cháu.

– Cháu biết điều đó.- Thế sao cháu cứ mãi từ chối?

– Cháu cũng đang tự hỏi. Tại sao cháu từ chối, khi Phi Cường là một người đàn ông lý tưởng mà bao cô gái đang tìm kiếm.

– Và cháu đã tìm được câu trả lời chưa?

Sơn Du lắc đầu :

– Có lẽ mãi mãi không.

Mắt bà Nhã Thùy ánh lên tia sáng :

– Nghĩa là…

Sơn Du mỉm cười :

– Cháu bằng lòng làm lễ đính hôn với anh Cường không phải vì bà nội. Như vậy là không công bằng cho ai. Cháu hy vọng anh Cường cũng giống như cháu, không vì một ai mà cưới cháu.

Bà Nhã Thùy mừng rỡ :

– Tốt . Bác rất vui khi có được con dâu hiểu biết như cháu. Sơn Phi à ! Tôi cám ơn bạn đã sinh ra đứa con tuyệt vời.

Sơn Du kêu lên :

– Ôi ! Bác đã làm mũi cháu nở to rồi nè.

Phi Cường phụ họa :

– Em xứng đáng được mẹ anh khen như vậy.

Sơn Du cong môi :

– Còn anh thì sao?

– Anh không khen em đâu. Nếu anh khen thì anh thấy mình giả dối.

– Cám ơn anh đã thành thật . Em muốn trao đổi với anh một đôi điều, có phiền anh không ?

– Ồ ! Chẳng có gì phiền cả . Nếu điều đó để đôi bên hiểu nhau.

– Vậy chúng ta ra vườn đi.

– OK.

Sơn Du nắm tay mẹ :

– Mẹ à ! Con và Phi Cường có một số vấn đề cần trao đổi với nhau.

– Vậy hai con cứ tự nhiên.

– Con xin phép mẹ, xin phép bác.

Sơn Du bẹo má bạn :

– Ngồi chơi với mẹ tớ và bác gái nghe “bà ngoại”.

Hồng Thắm đỏ mặt :

– Con qui? ! Giỡn được rồi sao?

Sơn Du bật cười, tiếng cười cô giòn tan và trong trẻo.

° ° °

Song bước cùng với Phi Cường ra vườn, Sơn Du làm đủ trò với các khóm hoa kiểng muôn sắc, chọc ghẹo những con bướm làm cho chúng không thể nào đậu được một chỗ lâu.

Sơn Du còn nâng những cành nguyệt quế trong tay một cách trân trọng.

Phi Cường buộc miệng :

– Khu vườn này có vẻ xa lạ với cô thì phải?

– Cũng gần đúng, vì đã hai ngày rồi tôi không ra chơi với nó.

– Tại sao?

– Anh biết rõ nguyên nhân mà.

Phi Cường băn khoăn :

– Tôi xin lỗi.

– Có ích gì . Tôi không dự định đổ lỗi cho ai.

– Sơn Du này !

– Hở ?

– Những lời cô nói với mẹ tôi lúc nãy là tận đáy lòng của cô chứ ?

Sơn Du nhướng mày :

– Anh nghĩ tôi nói chơi à ? Anh không tin tôi?

– Không phải. Tôi… tôi không muốn làm khổ cô, bó buộc vào cuộc đời tôi là một thiệt thòi cho cô.

Sơn Du cười :

– Không phải anh đang sợ bó buộc anh vào cuộc đời tôi thì anh không còn tự do đi với cô này đến quán nước, cô kia đến vũ trườg chứ gì ? Thật ra thì anh chỉ nghĩ đến bản thân anh thôi.

– Sơn Du ! Nghe tôi nói… tôi không muốn cô bị bất cứ thứ thiệt thòi gì.

– Đủ rồi, anh không cần phải giải thích.

Sơn Du dừng lại bên gốc cây mận :- Anh không cần phải lo lắng gì . Anh thích làm gì thì tùy ý anh, coi như không liên quan đến tôi

. Ngày đính hôn vẫn tiến hành, nhưng tôi có ba điều kiện cũng như ba yêu cầu nhỏ, đều nằm trong khả năng của anh.

– Tôi đang nghe.

– Thứ nhất, dù đã đính hôn, nhưng tôi và anh đềbu có tự do riệng . Anh làm gì không cần thông qua tôi và tôi cung vậy.

Phi Cường gật đầu :

– Tôi đồng ý.

– Thứ hai, đã nói tự do thì tôi và anh có bạn, không ai được lên tiếng nói gì nhau. Chuyện riêng tư không được tò mò.

– Thứ ba, trong thời gian bà nội trị bệnh, nếu tôi và anh có người yêu thì tôi đề nghị nên hủy bỏ hôn ước.

– Hai điều đầu tôi đồng ý . Còn điều kiện thứ ba, tôi không trả lời ngay được . Cho nhau thời gian đi.

Sơn Du cắn môi suy nghĩ :

– Cũng được.

– à ! Cô có yêu cầu thì tôi cũng có yêu cầu chung cho cả hai. Lúc không có mặt người lớn , tôi và cô đều tự dọ Còn có mặt người lớn thì không thể như thế . Nếu cứ “tôi, cô” nói năng cộc cằn với nhau thì tôi không đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra.

– Anh


XtGem Forum catalog