Disneyland 1972 Love the old s
Chiều tím

Chiều tím

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322975

Bình chọn: 9.00/10/297 lượt.

muốn nói…

– Cô thông minh mà.

– Tôi…

– Nếu cô không đồng ý thì buộc lòng tôi phải hủy bỏ những yêu cầu của cô, mà làm đúng nghĩa vụ của người chồng hứa hôn . Sao hả ?

Sơn Du cắn môi :

– Anh đừng ép người nha !

– Tôi không hề ép mà muốn kêu trời. Ai biết được sự thể như thế này. Bây giờ muốn từ chối cũng đã muộn.

– Anh… anh là đồ qui? ám !

Phi Cường khoanh tay đứng nhìn theo, trong đầu anh đã hình thành một kế hoạch hoàn hảo.

Phi Cường vừa lái xe vừa ngắm cảnh thành phố buổi sáng . Hôm nay anh vui hơn mọi ngày thì đúng hơn . Vói con người đang vui thì tất cả cái gì cũng đẹp.

Nhìn vào kính chiếu hậu, Phi Cường thấy tức cười làm sao.

Sơn Du ngồi nép sát vào cánh cửa xe, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt thì chẳng có mùa xuân . Cô bé làm như đi với anh là đi vào địa ngục vậy.

Từ hôm lễ đính hôn đến nay là một tuần rồi, Sơn Du thực hiện chiếc lược với anh một cách rõ ràng . Không đi chung, ít nói chuyện, chạm mặt là nói lẫn nhau, chẳng một giờ hòa bình.

Nếu tối hôbm qua ba anh không gọi điện về muốn anh đưa Sơn Du đến công ty tham quan, thì có lẽ giờ này cô bé đã tung tăng với nhóm bạn, chớ không ngồi đây ủ rũ đâu.

Phi Cường muốn mở lời, nhưng anh không biết mở lời như thế nào. Thật sự anh rất muốn Sơn Du vui chứ anh đâu muốn cô bé buồn.

Và cũng không biết từ lúc nào anh đã quan tâm đến Sơn Du, một cách quan tâm mà anh không thể ngờ được.

Phi Cường tưởng tượng khuôn mặt trẻ con nghịch ngợm của Sơn Du, cái ngày mà cô bé ở trên cây mận ca hát rồi ngủ luôn trên ấy.

Bây giờ anh muốn nhìn những cảnh ấy cũng không được nữa rồi. Cô bé càng ngày càng xa cách lạnh lùng . Phi Cường không biết anh đã làm điều gì sai. Phải chăng đã để Sơn Du vào con đường khó xử ? Cũng không hẳn thế, bởi vì anh bắt đầu thấy anh cần tiếng cười của Sơn Du.

Tại sao hai người không vui vẻ với nhau đi, để thế giới này cùng vui chung ?

Phi Cường cố nén tiếng thở dài. Không biết đến bao giờ, anh và Sơn Du mới có thể nói chuyện với nhau một cách tự nhiên vui vẻ . Dù đơn thuần là tình bạn chứ không đòi hỏi là vợ chồng.

Một tay ôm vô lăng, một tay Phi Cường vò đầu. Anh đang tìm cách để cải thiện quan hệ, nhưng nó càng bi đát hơn.

Từng cử chỉ của Phi Cường không qua được cặp mắt của Sơn Du.

Anh ấy đang suy nghĩ vấn đề gì mà cứ băn khoăn nhỉ ? Chuyện của công ty hay chuyện của bà nội? Không muốn, cô cũng đã được họ hàng, bạn bè công nhận là dâu nhà họ Tăng rồi.

Nếu Phi Cường gặp chuyện, cô phải chia sẻ cùng anh chứ . Huống chi cô có trái tim biết yêu kia mà.

Nghĩ vậy nên Sơn Du lên tiếng :

– Phi Cường ! Anh sao vậy? Không được khỏe à ?

Phi Cường giật mình :

– Ờ, không có gì.

– Không có gì, sao mặt nhăn mày nhó, lại thở dài liên tục ? Anh không qua mặt được tôi đâu.

úy trời ! Cô ta ình là gì nhỉ ? Lại lên giọng nữa. Phi Cường tự ái.

– Cám ơn sự quan tâm vượt quá qui định của cô.

Anh mỉa mai :

– Dù tôi có sao đi nữa cũng không liên quan gì đến cô . Hãy lo ình đi, đừng lo chuyện bao đồng nữa.

Sơn Du rủa thầm : đúng là không biết điều mà . Người ta hạ mình để có hòa bình . Thế mà… được, anh muốn gây chiến chứ gì, tôi sẵn sàng đánh với anh.

Sơn Du cười mà hai hàm rrang cắn lại :

– Vậy thì tôi vô cùn cám ơn sự nhắc nhở không biết điều của anh.

– Cô…

– Cô, tôi gì nữa. Anh lái xe thì lo lái xe đi. Tôi còn yêu đời lắm, không muốn chết sớm đâu.

– Ủa ! Cô cũng biết yêu đời nữa sao?

– Bộ chỉ mình anh biết à ?

– Nếu không nghe cô nói, tôi cứ tưởng như vậy.

– Hứ ! Vô duyên không còn chỗ nói.

Phi Cường cười :

– Cám ơn . Cô không nói, tôi cũng không biết tôi vô duyên.

Sơn Du mím môi bực tức, càng nói thì càng thua anh tạ Quỷ quái làm sao.

Phi Cường không tha :

– Sao hả ? Chưa ăn sáng phải không ? Vậy để tôi chở đi ăn sáng rồi tranh thủ tiếp nha.

Sơn Du trợn mắt :

– Tăng Phi Cường !

– Úy trời ! Định giết tôi bằng cách này à ? Không tác dụng gì đau.

– Anh im ngay cho tôi.

– Cô lấy quyền gì mà cấm tôi nói?

– Nếu ông còn chọc tức tôi nữa thì tôi nghĩ ông không lái xe đảm bảo an toàn đâu.

Câu dọa của Sơn Du rất có tác dụng Phi Cưởng im lặng nhìn thẳng phía trước . Quả thật Phi Cương đâu dám chọc ghẹo nữa. Cô bé này dọa thì đâu dọa suông . Nói là làm chứ chẳng chơi. Không phải anh sợ gì mà sợ gây tai nạn cho người khác thôi.

Phi Cường mím nhẹ môi :

– Được rồi. Cô giỏi lắm.

– Biết được thì tốt.

– Cô nên biết, tôi im lặng không phải tôi sợ cô mà vì sắp ói công ty nên tôi không muốn có chuyện lôi thôi. Cô nhớ lầy điều đó . Người lớn không muốn gây cãi với con nít.- Anh…

– Đừng nhăn nhó . Tới công ty rồi. Tươi lên một chút đi, nếu không khó coi lắm.

Phi Cường vừa dứt lời thì anh cũng cho xe rẽ phải, chạy thẳng vào cánh cổng sắt lớn.Với kiến trúc hiện đại, trên xe có tín hiệu thì cánh cổng tự động mở ra. Người mặc đồng phục bảo vệ cúi đầu :

– Chào tổng giám đống.

Chiếc xe đừng lại ở bãi đậu. Phi Cường lịch sự mơb3 cửa xe.

Sơn Du bước xuống, buông gọn :

– Cám ơn.

Sụ đồ sộ lộng lẫy hiện đại của công ty làm cho Sơn Du choáng ngợp, cô quên đi bực mình của trận cãi vã vừa qua.

Sơn Du không ngờ công ty liên do