
– Có ích gì cho chị . Một khi em đã không bằng lòng cuộc hôn nhân thì chị có nói sao cũng chẳng liên quan gì tới em . Một điều em nên biết tính mạng của bà cụ hình như đang lệ thuộc vào em đó.
Sơn Du bịt tai lại :
– Đừng nói nữa. Em không muốn nghe.
Chị Tâm lắc đầu :
– Em bướng bỉnh ngoài sức tưởng tượng của chị . Thôi, chị phải xuống lo công việc của mình đây. Hy vọng em suy nghĩ lại.
Tiếng bước chân của chị Tâm xa dần . Sơn Du ngồi phịch xuống giường . Ai là người đúng, ai là ngươi sao? Và trong chuyện này nên trách ai?
Khuôn mặt đau đớn của bà cụ luôn ám ảnh Sơn Dụ Trái tim cô đâu phải sắt đá mà không rung cảm . Nhưng mà…
Cộc . Cộc . Cộc.
– Tôi không muôn nghe gì nữa cả.
– Sơn Du ! Là tao đây.
– “Bà ngoại”
Cánh cửa phòng được mở.
– Mày đến với ai vậy?
– Tụi nó cử tao đến thăm mày.
– Vào đi.
Hồng Thắm nhìn bạn :
– Sao ra nông nỗi này vậy Sơn Dủ Hốc hác, xanh xao thấy ghê quá đi. Nghe nói hai ngày nay mày không ăn uống gì à ?
Cô đặt tay lên vai bạn :
– Đừng tự hành hạ mình nữa ! Bình tĩnh một chút, gần tới thi rồi đấy.
Sơn Du buôn bã :
– Tao không muốn học và cũng chẳng muốn thi cử gì nữa cả . Tao muốn bỏ hết.
– Đùng có điên . Không lẽ vì một chuyện nan giải, chưa có cách giải quyết mà mày định hủy bỏ tương lai của mày à ? Tao thấy không đáng tí nào.
– Mày biết hết rồi chứ gì ?
– Ừ.
– Thế mày bảo tao phải làm sao?
– Mày có muốn nghe tao nói không ? Lời nói chân thật nhất từ đáy lòng.
Sơn Du đắn đo rồi gật đầu :
– Tao đang chờ nghe.
Hồng Thắm đến bên cửa sổ :
– Cách đây hai ngày, mày có hẹn với tụi tao. Mày nhớ không ?
– Nhớ.
– Hôm đó tụi tao đến và gặp chị Tâm, chỉ nói qua loa nên tụi tao không được hiểu cho lắm . Anh Khoa rất giận tên Phi Cường mà chị Tâm nói đến.
– Vậy hôm đó tụi mày có tới?
– Ừ.
– Tao cứ tưởng…
– Ba mẹ mày và mày không được vui nên tụi tao không dám làm phiền . Nên tụi tao kéo nhau về . Trên đương về, tụi tao gặp Trường Giang, anh họ của Anh Khoa. Và tụi tao vô tình biết được tất cả đầu đuôi của câu chuyện.
– Mày biết gì ?
– Bình tĩnh nào. Trong vấn đề này không ai có lỗi hết, và cũng đừng trách ai. Qua đôi lần tiếp xúc, thì ra Phi Cường là người đàn ông tốt thật sự chứ không đáng ghét như tụi tao đã từng nghĩ . Anh ấy quả hiểu chuyện và tuyệt vời. Phi Cường vô cùng băn khoăn khi phải ép mày đứng chung một con đường và gánh chung một trách nhiệm.
Sơn Du cau mày :
– Tụi bây đã nhận bao nhiêu tiền của Phi Cường ?
– Đừng nói khó nghe như thế.
– Hừ ! Hôm nay mày đến đây dể khuyên tao hay mày muốn làm kẻ thù của tao?
– Sơn Du ! Mày không phải là loại người nhìn thấy chết mà không cứu chứ ?
– ý mày…
– Phải. Tui. tao có đến thăm bà nội Phi Cường . Bà cụ nói nếu không chính mắt nhìn thấy lễ đính hôn của mày và Phi Cường thì bà cụ không đi Pháp giải phẫu đâu.
– Chứ không phải giải phẫu ở đây à ?
– Không . Ba Phi Cưởng sợ bà cụ không toàn tính mạng . Sức khỏe của bà cụ rất yếu. Sơn Du ! cứu một mạng người hơn xây mười cái chùa đó . ( câu này nghe sao quen quá tả hình như trong phim tàu vẫn thường nói thì phải… )
– Nói tóm lại…
– Nên làm vui lòng bà cụ.
– Hôn nhân đâu phải trò đùa. Bộ cưới là cưới sao? Không tình cảm với nhau thì phải làm sao đây?
– Tao nghĩ đây chi mới đính hôn, mày và Phi Cưởng còn khá nhiều thời gian để tìm hiểu nhau. Khoảng thời gian khi bà cụ trị bệnh ở Pháp cũng đũ ày và Phi Cưởng có quyết định đi đến hôn nhân hay không.
– Giữa tao và Phi Cường không thể nào có tình cảm với nhau rồi.
– Đừng nên nói trước, ai biết được đến lúc đó hai người như sam không thể rời nhau.
– Mày chỉ khéo tưởng tượng.
– Thật mà.
– Hứ ! Không nói chuyện với mày nữa.
– Sơn Du này !.
– Gì ?
Hồng Thắm ngập ngừng :
– Mày không nên trách hai bác, chỉ vì hai bác muốn mày tốt và hạnh phúc thôi.
Sơn Du cắn móng tay :
– Nói tao không giận thì không đúng, lúc ấy mọi cái đều bất ngờ đối với tao. Nếu là mày, mày cũng phản ứng như vậy thôi. Và trong lúc nóng nảy, tao đã nói những lời không phải. Không biết ba mẹ tao có tha thứ cho tao không nữa.
Chương 08
Chương 08
Hồng Thắm mỉm cười :
– Hai bác đã tha thứ rồi, và không hề giận nữa.
Sơn Du tròn mắt :
– Sao mày biết ?
– Đó là bí mật.
Sơn Du tủm tỉm :
– Hỏi thật nhạ Tao tao nhớ không lầm, lúc trước mày ghét Phi Cường và còn phá phách anh ta nữa. Sao hôm nay lại tốt, còn giúp đỡ… là sao? nói nghe mau.
Hồng Thắm nhún vai :
– Tư cách của Phi Cường đã làm tao khâm phục . Thế thôi.
– Chà chà ! Hay là mày thế tao làm cô dâu đi.
– Cũng được . Nhưng ngặt nỗi tao không phải là Sơn Dụ Sơn Du là một cô gái được người thân Phi Cường rất yêu thương.
– Xí ! Hay ho gì khi người trong cuộc không hề để ý.
– Ai nói? Ngoài thời gian làm việc Phi Cường cứ đến nhà mày miết.- Hồi nào?
– Trốn trong phòng làm sao biết . Anh còn đánh cờ với ba mày nữa kìa.
– Đúng là cái tin không thể tin.
Hồng Thắm thúc bạn :
– Quyết định sao?- Sao là sao?
– Mày đừng gỉa? vờ.
Sơn Du chưa kịp trả lời thì bên ngoài có tiếng chị Tâm :
– Sơn Du ! Bà chủ gọi điện ẹ Phi Cường và Phi Cường đã sang.
Hồng Thắm nhìn bạ