Chiều tím

Chiều tím

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322915

Bình chọn: 9.00/10/291 lượt.

i đáng quý, đáng trân trọng.

Thiên Dung mở to mắt nhìn Vũ Tuấn. Cô thấy anh không đáng ghét như cô vẫn nghĩ. Có thể bên cạnh những cái đáng ghét, anh vẫn có ưu điểm nào đó.

Chợt cô nhận ra rằng, đây là lần đầu tiên anh và cô nói chuyện lâu với nhau. Và dường như điều đó giúp cô hiểu anh hơn.

Nhìn xuống những trái sơ ru Thiên Dung đặt trên thảm cỏ, Vũ Tuấn hắng giọng :

– Để anh nói bà quản gia rửa những trái sơ ri cho Thiên Dung.

Cô ngăn lại :

– Thôi…

Nhưng Vũ Tuấn đã lên tiếng gọi bà quản gia. Những trái sơ ri được rửa sạch và bày trên một chiếc dĩa men trắng toát.

Vũ Tuấn ân cần :

– Thiên Dung ăn đi chứ.

Cô mỉm cười :

– Chưa bao giờ Thiên Dung ăn sơ ri theo cách này cả.

Vũ Tuấn tò mò :

– Vậy cách ăn của Thiên Dung như thế nào?

Giọng cô nghịch ngợm :

– Không bao giờ rửa. Tôi và mấy nhỏ bạn dùng tay… chùi sợ Hình như làm thế mới ngon hơn.

Anh cười ý nhị :

– Nhưng để vui lòng anh, Thiên Dung sẽ ăn những trái sơ ri này chứ.

Thiên Dung mỉm cười. Nhóm lấy một trái một trái sơ ri đỏ mọng cho vào miệng, cô hồn nhiên bảo :

– Anh ăn với tôi cho vui.

Vũ Tuấn làm theo lời đề nghị của cộ Anh không thấy gì là thú vị. Chợt lạ lùng tự hỏi là tại sao Thiên Dung lại có thể ăn ngon lành như thế. Chỉ một thoáng sau, dĩa sơ ri chỉ còn mấy trái.

Nhìn cô không chớp mắt, Vũ Tuấn trầm giọng :

– Thiên Dung này…

– Gì cơ ?

Giọng anh ấm áp :

– Thiên Dung đừng xưng “tôi” với anh nữa, có được không ? Cách xưng hô khi… Thiên Dung, khi… tôi của Thiên Dung làm anh muốn đau tim.

Cô lắc đầu cười :

– Tôi chưa hề xưng hô ngọt ngào với một… tên đàn ông nào cả.

Vũ Tuấn ngắm nhìn đôi môi hồng đang cong lên thật bướng bỉnh. Anh yêu Thiên Dung. Mẹ anh rất muốn có một cô con dâu ngoan hiền như cộ Nhưng anh hiểu Thiên Dung hơn ai hết. Nếu anh nôn nóng, có lẽ sẽ không bao giờ anh có được cô.

Thiên Dung vụt đứng dậy. Đập đập tay lên chiếc quần jean để phủi những hạt cát đang bám vào, cô nói giọng trong trẻo :

– Tôi đi vào nhà đây…

Chương 07

Chương 07

– Anh nè ! Tính sao đây về chuyện hôn nhân của Sơn Dủ Em nghe nói bà cụ có lẽ không chịu đựng được nỗi đau đớn.

ông Hữu Điền rít thuốc :

– Còn anh chị bên ấy tính như thế nào?

– Họ muốn hai đứa đính hôn trước khi bà cụ đưa vào phòng mổ.

– Ơn nghĩa của gia đình họ Tăng đối với chúng ta không sao trả hết . Gả Sơn Du về nhà họ Tăng không phải để đền đáp cái ơn nghĩa dó mà họ thương Sơn Du thật lòng, muốn Sơn Du là cháu dâu, là con dâu của họ . Nhất là bà cụ . Lúc em mới sinh Sơn Du, bà cụ cấm anh sau này không được gả on bé về nhà nào cả.

Bà Sơn Phi mỉm cười :

– Anh còn nhớ năm Sơn Du lên 2 tuổi không ? Bà cụ cứ mượn con bé về chơi suốt ngày. Con bé cũng mến bà cụ lắm . Hôm qua em bảo Sơn Du sang thăm bà cụ, lúc về con bé rưng rưng nước mắt bảo với em : “Làm sao để giúp bà nội Phi Cường hở mẹ ? Và con có thể làm gì ? Thấy bà đau đớn, lòng con cũng đau như là con cháu ruột của bà vậy” . Con bé còn khoe Phi Cường cho ké tình thương bà nội.

– Đó có phải là bướ khởi đầu tốt đẹp cho cuộc hôn nhân này không ? à, em thấy cách đối xử giữa hai dứứa nó như thế nào?

– Y như nước với lửa. Hôm qua em nói hết lời nó mới chịu đi chung với Phi Cường, nhưng về lại vui vẻ . Em thấy là mộ điều lạ đấy.

– Cho là cực Bắc hay cực Nam đi chăng nữa, anh vẫn không thay đổi quyết định gả Sơn Du cho Phi Cường . Em làm mẹ, nói với con sao đó thì nói. Sơn Du mà về làm dâu nhà họ Tăng là phước ba đời ủa con bé . Hôm nay Sơn Du có nhà không ? – Con bé đang ở trên lầu.

– Gọi Sơn Du xuống giùm anh, chuyện của bà cụ không thể kéo dài được . Anh mới nghe Phi Cường báo lại đầu tuần sau là cụ phải mổ, nếu không, kông còn kịp nữa.

Bà Sơn Phi đứng lên :

– Được rồi. Để em nghe điện thoại đã.

– Alô.

– Thưa bác, cháu là hồng Thắm đây. Bác cho cháu gặp Sơn Du chút ạ.

– Cháu chờ máy chút nghe.

– Dạ.

Bà Sơn Phi đi đến chân cầu thang, gọi vọng lên :

– Sơn Du à ! Con có điện thoại.

– Dạ, con xuống liền.

ông Hữu Điền chọcg hẹo :

– Từng tuổi này rồi mà giọng em vẫn còn khỏe ghê.

Bà Sơn Phi liếc chồng :

– Chờ đợi phản ứng của Sơn Du kìa.

– Việc này, con bé không được cãi lời đâu.

Sơn Du áp ống nhe vào tai :

– Alô.

– Nhóc con !

Sơn Du reo vui :

– ê ! “Bà ngoại” ! Bà đang ở đâu vậy? Tui nghe ồn lắm đó.

Đầu dây bên kia lao xao :

– Nhóc con ới ời !

– Chim sơn ca mạnh khỏ kông chim sơn cả Hót một bài nghe chơi.

– Hi… hi… hi…

– “Bà ngoại” ơi ! Hình như có tiếng thằng con cưng, má Hai, bà mẹ Hậu Giang phải không ?

– Ừ . Tụi nó đang ở chỗ tao làm bài tập giá cả thị trường.

– Úy trời ! Học bài gì như cái chợ, làm sao mà học . Tụ tập lại chỉ ăn chơi quậy phá thôi. Nhất là thằng con cưng ấy.

Hồng Thắm la lớn :

– Anh Khoa ! Sơn Du nó đang chửi mày kìa.

– Đưa ống nghe đây cho tao. Cái con kia ! Bộ mày chán sống rồi hả ? Chọc tới “bà” thì “bà” không tha đâu đấy.

Sơn Du cười khúc khích :

– Giống thiệt đó Khoa.

– Giống hả ?

– Ừ.

– Ngày mai thưởng cho ly nước mía.

– Hứ ! Hứa hoài mà chẳng có ly nào. Đừng hứa nữa.

– Ơ . Khoa có lỗi. Khoa xin lỗi.Anh Khoa hắng giọng :

– ê ! Bà Du !


Old school Swatch Watches