
p cạp kính dày cộm lên mắt, anh sẽ không bao giờ có can đảm ví mắt tôi là mắt nai nữa đâu.
Vũ Tuấn cười :- Thiên Dung nói dối anh.
Cô hùng hồn :
– Thật đó.
Vũ Tuấn lắc đầu cười. Cách nói dối của cô cũng thật hồn nhiên.
Nhìn như hút vào đôi môi cong lên như hờn dỗi của cô, Vũ Tuấn chùng giọng :
– Thiên Dung đẹp lắm.
Khẽ nheo mắt, cô châm chọc :
– Thế anh quên là tôi đến đây để làm gì rồi sao? Đâu phải là một cuộc thi người mẫu mà mất công bình chọn.
Vũ Tuấn nhướng mày :
– Dĩ nhiên là anh không quên nhiêm vụ của mình, nhưng chúng ta đâu cần vội. Anh muốn ngii nii chuyện một chút với Thiên Dung cho vui.
Nhìn tới nhìn lui một hồi, cô buột miệng phán :
– Lạ ghê ha.- Có gì không Thiên Dung ?
– Cô phang liền một câu :
– Coi bộ phòng mạch của anh bị ế ẩm há, ngoài tôi ra hình như nãy giờ không có một ma nào tìm đến đây cả. Tay nghề anh coi bô… hơi cao.
Vũ Tuấn cười :
– Thế là Thiên Dung quên đọc ở chiếc bảng được đặt ngoài cổng. Ngày hôm nay là ngày nghỉ. Không bao giờ anh khám bệnh vào chủ nhật cả. Chỉ có Thiên Dung, anh mới phá lệ.
Hạ thấp giọng, Vũ Tuấn nghiêng đầu soi vào mắt cô :
– Vì Thiên Dung là khách đặc biệt. Rất đặc biệt.
Thiên Dung trề nhẹ môi. Những lời của Vũ Tuấn như một dĩa mật, chỉ tiếc cho anh cô không phải là một… con ruồi.
Cô nheo mắt :
– Thế anh có phải là một bác sĩ… giỏi không ?
Như được rà trúng đài, Vũ Tuấn vội nói ngay :
– Anh được tu nghiệp ở pháp mấy tháng. Sắp đến đây, anh lại theo một lớp chuyên tu ở Singapo.
Thiên Dung cười nửa miệng :
– Học nhiều chưa chắc đã là giỏi.
Vũ Tuấn đỏ mặt. Cô là một cô gái đẹp, ngây thợ Anh biết là Thiên Dung không thích anh. Mtt điều thật kỳ lạ, dường như vì cô ghét anh nên anh càng say cộ Thiên Dung rất dễ thương, cuốn hút. Chỉ có những anh chàng dửng dưng không si mê cô mới là chuyên lạ.
Như để thử thách anh, nhướng mày nhìn anh cô kiêu hãnh bảo :
– Thế anh đoán là tôi bị bệnh gì ?
Chưa có con bệnh nào thách đố với bác sĩ như thế cả. Vũ Tuân mìm cười với vẻ chịu đựng. Anh đứng dậy lấy ống nghe và quàng lên cổ.
Giọng anh tỉnh tỉnh :
– Anh sẽ nghe tim phổi Thiên Dung, sau đó mới iết là Thiên Dung bị bệnh gì.
Thiên Dung phát hoảng. Ôi, cô quên mất là Vũ Tuấn có… một quyền hạn rất nghề nghiệp mà cô không có quyền bác bỏ. Nếu anh ta luồn chiếc ống nghe ấy vào áo, cô thà chết đi còn hơn.
Khuôn mặt xinh đẹp cô ửng hồng lên :
– Không… Không…
Vũ Tuấn nghiêng đầu hỏi :
– Sao?
Thiên Dung ngắc ngứ :
– Tôi bị viêm họng. Không cần phải nghe tim, nghe phổi.
Vũ Tuấn lắc đầu cười. Kể ra anh cũng biết cách hù dọa chú thỏ nhút nhát này. Khuôn mặt anh tỉnh queo :
– Như thế làm sao anh chuẩnđoán được Thiên Dung bệnh gì.
Cô bặm môi lại :
– Tôi chẳng bị bệnh gì cả.
Vũ Tuấn hắng giọng :
– Lúc nãy dì Mỹ Thường bảo là Thiên Dung bị cảm sốt đó mà.
Thiên Dung nhướng mày :
– Cũng có thể tạm xem là như thế. Mẹ tôi đã… chuẩn đoán giùm anh. Giở anh chỉ có việc kê toa thuốc nữa là xong.
Vũ Tuấn bật cười :
– Khám bệnh đã lâu nhưng anh chưa bao giờ gặp một ca như thế này cả. Để kê đơn, ít ra Thiên Dung phải để cho anh nghe tim phổi chứ.
Cô xụ mặt :
– Tôi bị viêm họng thôi mà. Hay là tôi… hả miệng ra nhé ?
Vũ Tuấn lắc đầu chịu thuạ Nếu khám họng cho cô, không chừng cô sẽ cắn phập vào tay anh quá.
Đún lúc đó hì bà Mỹ Thường đẩy cửa bước vào. Giọng và đầy quan tâm :- Thiên Dung bị bệnh gì vậy cháu?
Thiên Dung cướp lời :
– Bác sĩ chuẩn đoán con bị viêm họng, chỉ nhẹ thôi không cần phải uống thuốc.
Ngỡ thật bà Mỹ Thường mỉm cười :
– Vậy sao Vũ Tuấn ?- Không còn cách nào khác hơn, Vũ Tuấn đành gật đầu xác nhận :
– Da…
Chỉ chờ có thế, Thiên Dung liền bảo :
– Mẹ và bác Thuận đã nói chuyện xong chưa? Để con chào bác Thuận một tiếng rồi về.
Bà Mỹ Thường mỉm cười :
– Bác Thuận vừa hỏi thăm con đó. Bác ấy vừa mời mẹ và con ở lại ăn bún riêu cua, chiều về.
Thiên Dung kêu lên :
– Con không ở lại đâu.
Bà Mỹ Thường giọng từ tốn :
– Lúc nãy mẹ cũng xin kiếu nhưng bá Thuận không chịu.Thiên Dung tròn mắt :
– Vật mẹ tính sao?
Vũ Tuấn xen vào :
– Dì và Thiên Dung ở lại chơi với mẹ cháu. Lâu lâu mới gặp nhau, dì từ chối như thế mẹ cháu cũng buồn.
Bà Mỹ Thường mỉm cười :
– Lúc nãy chị Thuận cũng nói như cháu. Dì đã nhận lời…
Thiên Dung tỏ vẻ thất vọng. Cô quay lại nhìn Vũ Tuấn và bắt gặp ánh mắt vui mừng của anh.
Thật không có gì chán hơn. Cô không muốn ở lại đây chút nào. Nhưng nếu cô bỏ về trước một mình, mẹ cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cô chuyện đó.
Chán kinh khủng, cô đi ra vườn. Gặp mẹ Vũ Tuấn, cô đứng lại chào bà và trả lời những câu hỏi của bà. Mẹ Vũ Tuấn rất vui khi nói chuyện với cộ Còn cô, cô phải tạo ình một niềm vui thật giả tạo. Ba của Vũ Tuấn mất từ lâu. Bà Thuận và mẹ cô là hai người bạn thân với nhau từ hồi cả hai chưa lấy chồng. Thiên Dung biết là mẹ cô kỳ vọng thật nhiều vào cộ Hình như bà muốn tạo một sợi dây thiêng liêng ràng buộc thêm tình thân giữa hai gia đình. Cô không muốn mình trở thành… một sợi dây chút nào. Cô chỉ muốn mình là một con bé hôn nhiên vô tư.Vũ Tuấn tìm thấy Thiên Dung khi cô đang dùng