Chiều tím

Chiều tím

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322892

Bình chọn: 9.00/10/289 lượt.

cây sào hái mấy trái sơ rị Vừa nhìn thấy anh, cô liền sa sầm nét mặt.

Đi đến gần cô, Vũ Tuấn khẽ bảo :

– Thiên Dung không thích nói chuyện với anh sao?

Cô dẩu môi :

– Điều đó anh tự biết mà.

Giọng Vũ Tuấn khản đặc :

– Nhiều lú anh phải tự hỏi là anh có gì đáng ghét khiến Thiên Dung tỏ vẻ xa cách lạnh nhạt với anh đến thế.

Cô so vai :

– Thế anh muốn tôi phải làm gì đây?

– Anh muốn Thiên Dung đừng tìm cách lẩn tránh anh.

Cô nhướng mày :

– Anh đòi hỏi như thế là hơi nhiều rồi đấy.

Vũ Tuấn trâm2 giọng :

– Có gì là cao xa đâu Thiên Dung.

Cô bặm môi :

– Ngoài sách vở, tôi chẳng nghĩ đến một điều gì khác.

Vũ Tuấn nhìn vào rèm mi khẽ lay động của cô :

– Chỉ còn hơn một năm nữa Thiên Dung đã ra trường. Thiên Dung cũng sẽ có một gia đình nhỏ, không thể ở bên cạnh dì Mỹ Thường mãi mãi được.

Giọng cô khiêu khích :

– Sao anh lo xa cho tôi thế ?

Vũ Tuấn thở dài. Nếu anh bảo là vì anh yêu cô thì có lẽ Thiên Dung sẽ nổi giận và không bao giờ anh còn có cơ hội để gần gũi nói chuyện với cô nữa. Đây không phải là lúc thuận tiện để anh bày tỏ tình cảm thiết tha của mình với cô.

Vũ Tuấn nói lảng sang chuyện khác :

– Thiên Dung đang hái sơ ri à ?

Cô gật đầu :

– Ngồi chờ mẹ tôi và bác Thuận nói chuyện với nhau, tôi không còn cách tiêu khiển nào nữa. Sơ ri nhà anh nhiều kinh khủng. Nếu như hái mà bỏ vào tủ lạnh, ăn rất ngon.

– Không ai hái nên Thiên Dung thấy đó, rụng rơi rất nhiều.

Thiên Dung có vẻ tiếc rẻ :

– Lữ dơi phá đó thôi.

– Sao Thiên Dung biết là dơi?

Cô mỉm cười :- Biết chứ. Tôi nghe nói dơi và chim đều khoái ổi chín và sơ ri chín.

Vũ Tuấn nhìn như hút vào đôi mắt đẹp như nai của cô :

– Thế con gái có thích sơ ri như… dơi không ?

Cô cười thật tươi :

– Anh muốn nói tôi cũng phá phách như… dơi chứ gì ?

Vũ Tuấn bật cười. Hình như anh vừa tìm ra cách tiếp cận với Thiên Dung.

Vũ Tuấn mềm giọng :

– Anh hái sơ ri cho Thiên Dung nhé.

Không đợi cô có đồng ý hay không, Vũ Tuấn leo lên cây thoăn thoắt. Để làm vui lòng cô, anh cố chồm người hái những trái sơ ri chín mọng dù chúng nằm đầu ngọn cây rất khó hái.

Lúc đầu thì Thiên Dung tỏ vẻ thờ ơ với sự sốt sáng của Vũ Tuấn, nhưng chỉ mấy phút sau thật hồn nhiên cô lăng xăng chạy chỗ để đón lấy những trái sơ ri từ trên cây Vũ Tuấn thả xuống.

Chỉ một thoáng, bọc áo Thiên Dung đã đầy những trái sơ ri màu đỏ.

Ngồi vắt vẻo trên cành cây. Vũ Tuấn hỏi vọng xuống :

– Thiên Dung còm muốn hái thêm nữa không ?

Cô lắc đầu :

– Thôi, anh xuống đi.

– Còn nhiều trái chín lắm mà.

– Làm sao tôi có thể ăn hết ngần ấy được.

– Anh hái thêm để Thiên Dung cho vào tủ lạnh nghe.

Cô lắc đầu :

– Anh xuống thôi. Lúc nào muốn ăn, tôi lại nhờ anh hái tiếp.

Vũ Tuấn vội tụt xuống. Chợt anh trợt dài trên thân cây và ngã xuống đất.

Thiên Dung bụm lấy miệng :

– Ôi…

Nhưng may Vũ Tuấn không hề hấn gì nghiêm trọng, chỉ xước một vệt dài trên cánh tay do tì vào thân cây.

Thiên Dung giọng lo lắng :

– Anh có làm sao không ?

Vũ Tuấn cười :

– Anh là bác sĩ mà Thiên Dung. Thiên Dung đừng lo cho anh. Nếu Thiên Dung muốn ăn thêm một thứ cây trái nào, anh cũng sẵn sàng phục vụ Thiên Dung ngay lập tức.

Cô ái ngại :

– Anh sát trùng vết trầy trên tay đi. Chắc hẳn là đau lắm.

Vũ Tuấn nhướng mày :

– Đừng lo cho anh. Như thế mất vui đấy Thiên Dung.

Cô thở nhẹ :

– Thiên Dung không muốn ăn sơ ri nữa đâu.

Vũ Tuấn soi vào đôi mắt cô :

– Sao thế ?

Cô trầm giọng :

– Hình như tay anh đang rớm máu. Nếu không hái sơ ri cho Thiên Dung, anh đã không bị như thế.

Khuôn mặt lo lắng của Thiên Dung khiến Vũ Tuấn cảm động. Nếu biết như thế này, lúc nãy anh sẵn sàng tỳ mạnh cánh tay mình vào thân cây xù xì để có một vết xước thật dài hơn và ấn tượng hơn.

Vũ Tuấn trìu mến nhìn cô :

– Thiên Dung chờ anh vào nhà sát trùng vết thương. Anh sẽ ra ngay.

Trở ra vườn với cánh tay đã được dán một đường băng keo dài anh cười với cô :

– Lẽ ra Thiên Dung nên đi nghề y mới phải.

Nhớ lại câu chuyện với Phi Nga, Thiên Dung nhỏ nhẹ :

– Coi bộ Thiên Dung không hợp với nghề y đâu.

Vũ Tuấn mỉm cười :

– Sao thế ?

Thiên Dung cười nhẹ :

– Thiên Dung nhát đau lắm. Thấy người khác đau, Thiên Dung cũng thấy như mình cũng đang đau. Như thế làm sao đi nghề y được.

Vũ Tuấn trầm giọng :

– Chính vì cách của Thiên Dung mới hợp với nghề y.

Cô nghiêng đầu hỏi :

– Anh có yêu nghề không ?

– Vũ Tuấn nhìn thật sâu vào tận đáy mắt của cô rồi thở nhè nhẹ. Hình như câu hỏi của cô làm cho anh chạm vào một nỗi sâu xa thầm kín nào đó.

Thật lâu anh hắng giọng :

– Anh chọn nghề y vì đó là ước vọng đến cháy bỏng của anh.

Thiên Dung lúng túng đan những ngón tay vào nhau. Một Vũ Tuấn đang ngồi trước mặt cô trên thảm cỏ không phải là một Vũ Tuấn với giọng tán tỉnh ngọt như đường. Có một điều gì đó ở anh khiến cô phải ngỡ ngàng khi đối diện.

Giọng Vũ Tuấn khàn khàn :

– Ba anh mất vì một chứng bệnh nan ỵ Lúc đó anh mới mười tuổi. Đó là một cú sốc lớn nhất trong đời anh. Những ngày ba anh ở bệnh viện, anh đã tận mắt nhi tthấy một đội ngũ y tá, bác sĩ nhiệt tình cứu chữa ba anh như thế nào. Họ là những con ngườ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t