
i nhưng bà Mỹ Thường đã quay lại chăm chú nhìn cô :
– Có phải con vừa hắt hơi đó không Thiên Dung ?
Thiên Dung chối biến :
– Dạ, đâu có…
Rời khỏi ghế, bà Mỹ Thường đi đến bên Thiên Dung và sờ lên chán. Giông bà thảng thốt :
– Sao nóng vậy nà ? Con phải ẹ biết là con bị bệnh chứ.Thiên Dung phụng phịu :
– Con chỉ cảm sơ sơ thôi mà.
Bà Mỹ Thường tỏ vẻ không hài lòng :
– Mẹ sẽ đưa con đến bác sĩ. Vấn đề sức khỏe không thể xem thường được đâu.
Thiên Dung dẩu môi :
– Chán ghệ Hễ con hắt hơi vài cái là mẹ lại đem con đến bác sĩ. Con đâu còn nhỏ nhít gì nữa.
Bà Mỹ Thường nghiêm nét mặt :
– Mau thay áo quần rồi đi với mẹ. Không được cãi. Hình như hôm nay Vũ Tuấn có ở nhà đấy.
Nghe mẹ nhắc đến Vũ Tuấn, Thiên Dung vội rùn vai :
– Con không đến anh chàng bác sĩ ấy đâu.
– Vì sao thế ?
Thiên Dung xụ mặt. Cô không hiều vì sao mình lại ghét Vũ Tuấn. Vì cái cách anh nhìn cô thật đắm đuối hay vì giọng nói ngọt ngào như mía đường của anh.
Cô giậm chân :
– Lát nữa con nhờ chị bếp khuấy một ly chanh nóng, uống vào là hết sốt ngaỵ Con không muốn đi bác sĩ đâu.
Bà Mỹ Thường tặc lưỡi :
– Nước chanh làm sao chữa bệnh được chứ.
Thiên Dung hắng giọng :
– Chanh nóng cũng là vị thuốc chữa cảm sốt hữu hiệu mà mẹ.
Bà Mỹ Thường nhíu mày :
– Mẹ không cần biết công dụng của chanh nóng là gì cả. Con bị sốt thì phải khám xem như thế nào. Không uống thuốc sao lành bệnh được.
Thiên Dung thở dài chán nản. Cô ca cẩm :
– Cứ như Đan Phượng và Mỹ Mỹ bạn của con mà sướng. Tụi nó không phải nhu con, chỉ vì hắt hơi vài ái cũng bị mẹ đưa đi khám bệnh.Bà Mỹ Thường lừ mắt :
– Ai cho phép con nói với mẹ như thế ? Mẹ chỉ còn mình con. Tất cả tình thương của mẹ đều dành cho con, lẽ ra con phải hiểu mới phải chứ.
Thiên Dung xụ mặt ngồi yên. Cứ nghĩ đến chuyện phải gặp Vũ Tuấn cô đã cảm thấy khổ sở.
Bà Mỹ Thường giọng nghiêm khắc :
– Con ngồi đó nữa sao? May đi thay quần áo… mẹ chờ…
Chỉ mấy phút sau chiếc Toyota chở bà Mỹ Thường và Thiên Dung lướt nhẹ trên đường phố. Thiên Dung liếc nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của bà Mỹ Thường rồi cắn móng tay.
Mẹ cô rất thương cộ Ở mẹ cô vừa có sự dịu dàng nhưng đồng thời cũng có cả tính quyết đoán nghiêm khắc.
Nghe tiếng chuông gọi cửa, Vũ Tuấn liền đi ra. Vừa nhìn thấy Thiên Dung và bà Mỹ Thường, giọng anh vui vẻ :
– Chào dì và Thiên Dung…
Thiên Dung đứng lùi lại khuất sau lưng bà Mỹ Thường. Cô không muốn nở một nụ cười với Vũ Tuấn dì chỉ là một nụ cười gượng gạo.
Bà Mỹ Thường xởi lởi :
– Có mẹ cháu ở nhà không Vũ Tuấn ?
Vũ Tuấn mỉm cười :
– Mẹ cháu đang tỉa lá sâu trong vườn. Để cháu cho người giúp việc báo là có dì sang chơi.
Bà Mỹ Thường phẩy tay :
– Thôi khỏi… Lát nữa dì ra vườn, luôn tiện ngắm mấy chậu bonsai của mẹ cháu.
Quay sang Thiên Dung. Bà Mỹ Thường bảo :
– Thiên Dung nó bị sốt và nóng, nhờ cháu xem dùm dì.
Nghe thế, Vũ Tuấn liền sốt sắng bảo :
– Dì cứ yên tâm. Cháu sẽ khám cho Thiên Dung chu đáo.
– Dì đi ra vườn đây…
– Vâng…
Chỉ vào phòng mạch nằm kề với phòng khách, giọng Vũ Tuấn ngọt ngào :
– Thiên Dung vào đó đợi anh một lát nhé. Anh đi lấy áo blouse.
Ngồi m6ọt mình trong phòng mạch của Vũ Tuấn, Thiên Dung tò mò đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng sạch và ngăn nắp, có trang bị đầy đủ máy vi tính và có cả máy siêu âm hiện đai.
Bước vào phòng với chiếc áo… nghề nghiệp, Vũ Tuấn đặt một ly nước suối mát lạnh trước mặt Thiên Dung :
– Thiên Dung uống đi.Cô vẫn ngồi im không nhúc nhích, mở to mắt quan sát Vũ Tuấn.
Anh chàng bác sĩ này kể ra cũng khá đẹp trai và phong độ. Cô không biết là có bao nhiêu chú thỏ non đã sập bẫy vì ánh mắt lôi cuối của anh ta.
Riêng cô, cô không hiểu vì sao lại ghét giọng nói ngọt ngào của anh ta đến thế.
Giọng vũ Tuấn ngọt lịm :
– Lâu quá anh không gặp Thiên Dung.
Cô nhướng mày :
– Tuần trước anh có phóng xe đến nhà tôi chơi mà.
Vũ Tuấn so vai :
– Đúng vậy. Nhưng hôm đó trong lúc anh ngồi đợi Thiên Dung ở phòng khách thì Thiên Dung lại xách xe lẻn đi đâu không rõ.
Cô lý sự :
– Tôi đường hoàng dắt xe ra cổng chứ đâu có… trốn.
Vũ Tuân trâm giọng :
– Nửa tiếng sai, chị bếp mới cho anh hay là Thiên Dung đi rồi.
Cô nhìn thẳng vào mắt Vũ Tuấn :
– Tôi bận lắm. Lân sau anh cũng đừng tới kiếm, mất công.
Vũ Tuấn cười nhẹ :
– Dù bận đến đâu thì cũng có lúc Thiên Dung rảnh để tiếp anh chứ. Lần sau anh sẽ ngồi chờ Thiên Dung cho đến tận khuya. Thế nào cũng gặp được Thiên Dung.
Cô nguýt anh một cái thật sắc.
Không hề giận, Vũ Tuấn chùng giọng :
– Thiên Dung có biết là mình có một đôi mắt thật đẹp không ? Rất cuốn hút.
Cô dẩu môi :- Bộ anh là bác sĩ… nhãn khoa hả ?
Vũ Tuấn cười. Cách nói chuyện gây gỗ của Thiên Dung không hề làm anh nản. Cô càng gai góc, anh càng yêu.
Giọng anh ấm áp :
– Mắt Thiên Dung người ta gọi là mắt nai.
Cô cong môi :- Thế nai có cận thị không ?
Vũ Tuấn cười :
– Không.
Thiên Dung tỉnh tỉnh :
– Tôi bi… cận thị đến bảy đi- Ốp lận đó.
Vũ Tuấn thú vị :
– Với đôi mắt đẹp đến thế làm sao anh có thể tin được Thiên Dung nói.
Thiên Dung trề môi :
– Tại tôi không đeo gương đó thôi. Cam đoan nếu tôi đe