Chiều tím

Chiều tím

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322842

Bình chọn: 9.00/10/284 lượt.

Em có thể giúp chị.

– Chở tao ra bưu điện.

Cái này…

– Sao?

– Em hkông thể.

– Hừ !Sơn Tuệ sốt sáng :

– Nhưng em có thể giúp chị nhắn tin hoặc đưa thư.

Sơn Du sáng mắt :

– Hay đấy. Mày lên phòng học của tao láy lá thư gởi đi Sóc Trăng.

– Chị muốn gởi ho Kha Thi?

– Phải.

Đột nhiên, Sơn Du nổi nóng :

– Mày có đi hay không thì nói?

– Đi.

– Thì nhanh lên . Đừng chậm như con rùa ấy.

Không đầy hai phút sau, Sơn Tuệ có mặt ở phòng khách :

– Chị còn gởi gì nữa không ?

– Bấy nhiêu thôi.

– Vậy em đi nha.

– Khoan đã . Sáng giờ có ai tìm tao không ?

– Hình như anh Cường gọi điện thoại hỏi thăm chị . Lúc ấy, chị còn ngủ nên mẹ không gọi.

– Hừ ! Sao lại là Phi Cường mà không là ai khác ?

– Chị muốn nói ai?

– Mấy người bạn trong lớp của tao.

– Hôm qua, họ mới đến chơi với chị nguyên ngày mà . Sáng nay, học còn phải đi học nữa.

Sơn Du khoát tay :

– Thôi được rồi. Mày đi đi.Sơn Tuệ vừa khuất, Sơn Du ôm đầu rên rỉ : Phi Cường, Phi Cường . Sao ông cứ ám ảnh tôi mãi thế ? Tôi đã nợ gì ông ?

Nhớ lại mấy ngày qua, ngày nào Hhi Cường cũng ghé thăm, ân cần với cô . Cô cau có, anh cũng không nóng giận . Thật ra, ông đang muốn gì ở Sơn Du này?

Vòng tay ấm áp của anh, ánh mắt anh nhìn đôi lúc đã làm cho Sơn Du xao lòng . Nhưng bản tính bướng bỉnh cố hữu của cô không cho cô chấp nhận mà chỉ xem là sự giả tạo.

Hàng trăm cô gái vây quanh anh, toàn tiểu thư đài các . Anh đâu thiếu gì tình cảm mà đi tìm kiếm.Sơn Du tự đặt câu hỏi : Nếu như anh ta đi tìm tình cảm ở cô thì sao nhỉ ? Cô có cho anh cơ hội không ? Chắc là không đâu, vì cô đâu có tình cảm gì với anh . Cô chỉ ghét anh mà thôi.

Người xưa thường nói : “ghét của nào trời trao cho của đó” . Có đúng như vậy không ?

Sơn Du không thể tưởng tượng nổi cảnh ngày mà cô cùng Phi Cường sánh bước bên nhau.

– Sơn Du ! Sơn Du ! con suy nghĩ gì vậy?

Cô giật mình :

– Mẹ !

Bà Sơn Phi vuốt tóc con :

– Không được đến giảng đường với các bạn, con buốn lắm phải không ?

Dạ.

– Thôi, cố gắng đi. Hai ngày nữa đi lại bình thường, đến lúc đó mặc sức mà bay nhảy.

Sơn Du ngả đầu vào vai và Sơn Phi :

– Mẹ à ! Con muốn… con muốn cám ơn Phi Cường đã giúp đỡ con mấy ngày nay.

Bà Sơn Phi trêu ghẹo :

– Ủa ! Mẹ đã từng nghe ai đó nói không thèm cam ơn kia mà.

– Mẹ Ơi ! Con biết là con hơi quá đáng . Nhưng nghĩ lại Phi Cường đâu có lỗi gì với con . Cho nên…

– Được . Muốn cám ơn Phi Cường chứ gì ? Chiều nó tới rồi cám ơn.

Sơn Du ngập ngừng :

– Mẹ ! con nhờ mẹ một chuyện.

– Mẹ đang nghe.

– Con muốn mẹ nói vài lời với Phi Cường.

– Nghĩa là mẹ phải giúp con cám ơn.

– Dạ.

– Cái đó không bao giờ đau.

– Mẹ.

– Đừng nói thêm vô ích.

Vừa lúc ấy, chuông điện thoại reo vang . Bà Sơn Phi đứng dậy :

– Mẹ nghe điện thoại đây.

Sơn Du xoắn đôi bàn tay vào nhau, thôi đành phải tự lực vậy. Mẹ nói đúng, cám ơn mà ai cám ơn giùm.

– Alô . Tư gia của ông Lâm Hữu Điền đây.

– Nhã Thùy nè Sơn Phi.

– Ồ !

– Tôi muốn biết con dâu yêu quí của tôi sao rồi? Bà nội Phi Cườn cứ luôn miệng đòi gặp.

Bà Sơn Phi liếc về phía con gái :

– Sơn du cũng đã đỡ nhiều. Có thề chủ nhật này, tôi cho nó sang thăm bà cụ.

– Vậy thì hay quá . Sơn Phi này ! Về việc học của Sơn Du và theo yêu cầu của bà nội Phi Cường, chúng tôi muốn cho hai đứa đính hôn trước khi bà cụ vào phòng mổ . ý chị sao?

– Cái đó tùy anh chị.

– Thế là ổn rồi. Chị cho tôi nói chuyện với sơn Du chút đi.

– Chị chờ máy nhé.

– Bà Sơn Phi ra hiệu cho con gái :

– Con có điện thoại.

– Ai vậy mẹ ?

– Mẹ Phi Cường muốn nói chuyện với con.

Cô nhăn mặt :

– Con đâu quen biết bác ấy và biết nói gì bây giờ.

– Con mới là lạ đấy. tuy con không quen iết mẹ Phi Cường, nhưng Phi Cường biết con . Người ta hỏi thăm con thì có gì là lạ đâu. Nhanh đi, đừng để bác ấy chờ máy lâu.

Sơn du lò cò lại bên máy, tay chân run rả lên . Bà Sơn Phi trấn an :

– Bình tĩnh đi nào. Mẹ Phi Cường có vẻ mến on lắm đấy.

Sơn Du áp ống nghe vào tai :

– Alô.

– Sơn Du hả ?

– Dạ.

– Cái chân của con đã bớt đau chưa?

– Dạ, cũng đỡ rồi. Con cám ơn bác.

– Đừng khách sáo như thế, quan tâm đến con cũng là một phần trách nhiệm của bác mà.

– Thưa bác, con không hiểu cho lắm.

– Không hiểu rồi từ từ sẽ hiểu thôi. à ! Bà nội Phi Cường cứ luôn nhắc con . Mau chóng hết bệnh đi rồi sang thăm bà cụ nhé.

Sơn Du lấy làm lạ, cô hỏi :

– Thưa, sao nội Phi Cường biết con ạ ?

– Có gì khó đâu. Phi Cường nó luôn nhắc tới con.

Sơn Du lẩm bẩm :

– Ông Phi Cường này lại muôn1 bày trò gì nữa đây?

– Sơn Du à ! con còn đó không ?

– Dạ còn . Bác muốn hỏi gì ạ ?

– Ồ ! Không . Thôi, con nghỉ cho khỏe đi. Hôm khác bác cháu mình gặp lại.

– Dạ . Chào bác.

Sơn Du gác máy, liền quay sang mẹ :

– Con không hiểu gì hết.

Bà Sơn Phi vuốt tóc con gái :

– Đừng nôn nóng, đừng hấp tấp, từ từ rồi con cũng sẽ hiểu thôi.

– Còn bây giờ ?

– Con có muốn lên lầu với mẹ không ?

Sơn Du ỉu xìu :

– Không lên trên ấy thì con biết đi đâu nữa.

Bà Sơn Phi tát yêu :

– Coi cái mặt của con kìa, không giống Sơn Du tí nào cả.

Chương 06

Chương 06

Hắt hơi linn mấy cái, Thiên Dung cố bụm miệng lạ


Polly po-cket