
h ngợm như vậy là cùng.
Bây giờ thì Cường không cần ngắm mận nữa mà ngắm cô bé đang say sưa ngủ . Anh mỉm cười. Cưới một nàng dâu mà suốt ngày chỉ biết ở trên cây, ba mẹ anh và bà nội nghĩ sao nhỉ ? Còn nữa, địa vị bà tổng giám đốc với Sơn Du chắc không cần luôn . Ai chứ với cô bé này dám lắm.
Bây giờ, Phi Cường cảm thấy thích thú, khi khám phá về Sơn Dụ Nhìn lên chỗ Sơn Du nằm, Phi Cường chợt liên tưởng tới, nếu có một cơn gió mạnh thổi qua hay con kiến cắn là cô bé giật mình thì nguy hiểm lắm . Từ trên đó té xuống, nhẹ nhất cũng bị trầy xước.
Làm sao đây? Chẳng lẽ gọi cô bé thức dậy? Càng không được . Không có cách nào an toàn cả . Thôi thì đành đứng đây canh chừng cô bé vậy. Nghĩ lại Phi Cường thấy mình mắc nợ Sơn du thì đúng hơn . Lúc nào cũng lo cho cô bé . Hết đứng rồi ngồi, không biết thời gian là bao lâu, giống như ten lính đang canh cho nữ hoàng ngủ vậy. Bực mình, Phi Cường muốn bỏ đi nhưng không nỡ.
Từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ làm điều gì hài lòng người phụ nữ cả . Thế mà hôm nay xem như anh phá luật . Vì một người con gái vô cùng trẻ con . Anh đứng đây có đúng không ?
Còn đang suy nghĩ thì bất ngờ một vật rơi xuống trước mặt anh, kèm theo tiếng hét :
– Trời ơi ! Chết tôi rồi.
Phi Cường hoảng hồn chạy lại :
– Sơn Du ! Cô có sao không ?
– Đau muốn chết đây nè . Ông còn hỏi câu đó được ư ?
Nước mắt rơi dài trên gò má mịn của Sơn Dụ Phi Cường lúng túng :
– Sơn Du đừng khóc.
– Đau mà không cho khóc . Sao ông kỳ vậy? Ui da !
Phi Cường lẩm bẩm :
– Chanh chua đanh đá mà cũng biết rơi lệ nữa sao?
– Ông đang nói gì đó ?
– Ồ ! Không . Tôi muốn hỏi cô bé đau ở chỗ nào.
– Toàn thân.
Phi Cường đưa tay đỡ Sơn Du :
– Đâu, cô đứng dậy thử xem.
Cô bé gạt tay Phi Cường :
– Không cần ông lo.
– Như vậy mà ẫn còn bướng được.
Sơn Du hít mũi, ngẩng lên :
– Tai sao ông có mặt ở đây?
– à, tôi đi dạo.
– Vậy…
– Tôi không hiểu cô bé nghĩ sao, trong nhà có nệm ấm chăn êm không ngủ, lại leo lên cây mà ngủ . Cũng may nhánh mận đó nó thấp, nếu không…
– Ông đang trù ẻo tôi đó phải không ?
– Tôi chỉ nói sự thật thôi. Con gái quá nghịch như cô, con trai thấy cũng sợ đấy.- Ông…
Sơn Du đứng lên định bỏ đi, nhưng cái chân đau buốt đã làm co bé quỵ xuống mặt nhăn nhó :
– Ông biến đi khỏi đây đi.
– Cô bé làm sao vào nhà ? Tôi nghĩ cô bé bị trặc chân rồi đấy.
– Không cần ông lo.
– Thôi được . Vậy tôi tiếp tục đi dạo nghe.
Tiếng bà Sơn Phi vang lên phía sau :
– Con bày trò gì nữa đó Sơn Du?
– Mẹ.
– Ở phòng khách, mẹ nghe tiếng con văng vẳng . Lại kiếm chuyện gây với Phi Cường à ?
Phi Cường đỡ lời :
– Không có đâu bác . Sơn Du bị trặc chân.
Bà Sơn Phi ngồi xuống :
– Làm gì ra nông nỗi này? Nghịch ngợm phải không ? Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con gái lớn rồi phải thùy mị một chút . Lúc nào con cũng như vầy thì biết bao giờ mẹ mới an tâm về con.
Sơn Du cúi mặt :
– Mẹ à ! Con không cố ý.
Bà Sơn Phi nghiêm mặt :
– Có sức chơi thì có sức chịu. Con mau đứng lên xem.
– Mẹ ! Con đứng không được.
– Không được thì cũng phải được . Vào nhà đi, mẹ có chuyện muốn nói với con.
Phi Cường đưa cánh tay mình ra :
– Cô bé vịn vào đây nè. – Cám ơn ông . tôi tự làm được.
– Giờ phút này mà con vẫn còn bướng ư ?
Cái nhìn của bà Sơn Phi làm Sơn Du kông dám cãi, cô bé nương vào tay Phi Cường đứng lên một cách khó khắn.
Từng cái nhăn mặt của Sơn Du làm Phi Cường cảm thấy nao lòng . Anh vòng tay qua vai cô bé :
– Để anh giúp em.
Không đợi Sơn Du đồng ý, Phi Cường bế thốc cô bé lên cánh tay rắn chắc của mình . Sự va chạm và quá gần gũi không làm cho Sơn Du suy nghĩ gì được.
Phi Cường đi được một quãng, Sơn Du mím môi rành rọt :- tôi không bao giờ cám ơn ông đâu.
Phi Cường mỉm cười :
– Trẻ con . Nhưng tôi bắt đầu thích tính trẻ con của em rồi đó Sơn Du.
Chân sưng to đau nhức không đi đâu được, chỉ ngồi một chỗ nên Sơn Du cảm thấy khó chịu làm sao. Đúng là trời phạt cô để bỏ đi cái tính nghịch ngợm phá phách . Mấy ngày nay lò cò trong nhà, Sơn Du thấy nhớ cây mận làm sao. Muốn ăn mà chẳng hái được . Nhờ chị Tâm hái cho cô là chuyện nhỏ . Nhưng cô chỉ thích ăn trên cây thôi. Như vậy mới thú vị.
Cũng vì cái chân này mà làm gián đoạn biết bao cuộc vui của ô . Mà biết trách ai đây? Cô gây ra thì cô đừng than thở . Buồn bã, Sơn du ngã người ra salon, cô la lớn :- Chưa lúc nào chán như lúc này cả.
Tiếng la của Sơn Du làm cho Sơn Tuệ từ trên lầu hớt hãi chạy xuống : – Chuyện gì vậy chị Hai?
– Mày nghĩ thử coi chuyện gì xảy ra, khi tao không đi lại được ?
– Ráng chịu đi chị Hai. Khỏi hẳn rồi chị muốn làm gì thì làm . Chứ bây giờ chị cử động thì nó còn kéo dài thêm.
Sơn du thểu não :
– Giống như ngồi tù vậy.Sơn Tuệ mỉm cười :- Không đến nỗi vậy chứ chị Hai. Ngồi tù đâu được sung sướng như thế . chị được người phục vụ, có kẻ thăm người viếng, có sướng không.
– Ừ sướng, sướng lắm . Sướng cái đầu mày í.
– Tại sao chị lại mắng em ?
– Ai biểu mày nói bậy. Tao chưa có chết, ai biểu mày nói viếng.
– Em xin lỗi.
Sơn Tuệ ngồi xổm xuống bên Sơn Du :
– Chị Hai à ! Bây giờ chị muốn làm gì ?