XtGem Forum catalog
Chiều tím

Chiều tím

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322833

Bình chọn: 8.5.00/10/283 lượt.

ôi đang ngủ.

Sơn Du vừa dứt lời thì có tiếng bà Sơn Phi vọng ra :

– Sơn Du ! Khách đến, sao con không mở cổng cho họ vào?

Biết không còn cách nào khác, Sơn Du kéo mạnh cánh cổng, liếc Phi Cường bằng nửa con mắt :

– Vào đi, coi như số ông hên đó.

– Cám ơn cô bé nha.

– Hứ !

Đóng cổng xong, Sơn Du lững thững đi về phía gốc mận . Bây giờ muốn vào nhà cũng không được, cô ghét lắm rồi khi phải gặp mặt người đàn ông đó.

Nghĩ tới làm gì ệt óc nhỉ . Sao mình không tiếp tục những gì mà mình thích ? Thoắt một cái, Sơn Du lại có mặt trên nhánh mận . Lần này cô bé không ngồi nữa mà nằm với tư thế thật thoải mái.

Trên cao, gió hiu hiu mát, Sơn du đi vào giấc mộng lúc nào không haỵ Ở phòng khách, Phi Cường đang nói chuyện với bà Sơn Phi :

– Thưa bác, tình trạng của nội cháu như thế, nên ba mẹ cháu muốn qua nói cho bác và bác trai biết.

– Bây giờ bà cụ khỏe chưa?

– Dạ, cũng đã đỡ nhiều.

– Thế ý của ba mẹ cháu muốn tiến hành đám cưới sớm hơn dự định do sức khỏa của bà nội chứ gì ?

– Dạ phải. Thưa bác, chiều nay bác có thể cho cô ấy sang gặp bà nội không ? Vì nội đòi gặp mặt cháu dâu.

Bà Sơn Phi trầm ngâm :

– Xin lỗi, cho đến bây giờ, bác và bác trai cũng chưa nói chuyện hôn nhân cho con gái bác biết nữa. Một tháng trước, chỉ mới nghe phong phanh thôi mà nó đã làm cho bác ăn ngủ không yên . Nhưng cháu và anh chị Ở nhà cứ yên tâm, bác hứa chuyện đâu sẽ vào đấy.

– Xin phép, cháu muốn hỏi một điều. Trong hai ái nữ của bác, vợ của cháu là con thứ mấy của bác ?

– Là cô con gái lớn . Cái con bé mà vừa đứng tiếp chuyện với cháu ngoài cổng.

Phi Cường kêu lên :

– Là Sơn Du?

Bà Sơn Phi ngạc nhiên :

– Bác nhớ bác chưa nói tên đứa nào cho cháu mà . Bộ cháu quen Sơn Du à ?

Phi Cường kêu thầm :

– Quen biết nỗi gì, kẻ thù của cháu thì có.

Anh mỉm cười :

– Chẳng có giấu gì bắc . Cháu và Sơn Du đã từng gặp nhau ở Sóc Trăng trong kỳ nghỉ hè vừa rồi.

– Đã biết nhau thì có lẽ không khó lắm . Thôi được, để bác và bác trai cùng bàn tính rồi cho ba mẹ cháu hay sau. Gả Sơn Du cho cháu thì bác vô cùng yên tâm . Nhưng bác còn phải lo một điều.

– Thưa bác.

– Tuy Sơn Du đã lớn, nhưng tính nó còn trẻ con và nông nổi lắm . Bác sợ…

Phi Cường trấn an bà :

– Đã từng tiếp xúc với Sơn Du nên cháu cũng biết đôi chút . Cô bé có bản lĩng lắm, bác ạ.

– Cháu đừng đề cao nó quá nghe.

– Không đâu. Cháu đang nghĩ đến việc biết được chuyện hôn nhân của mình, Sơn Du sẽ phản ứng như thế nào?

– Bác cũng đã từng nghĩ, nhưng cháu đừng lọ Sơn Du rất nghe lời.

Phi Cường băn khoăn :

– Cháu không muốn Sơn Du nghĩ cháu là một thằng đàn ông cơ hội.

Bà Sơn Phi cau mày :

– Bây giờ có phải là lúc nói đến sĩ diện của một người đàn ông không, khi bà nội của cháu đang bệnh ? Thôi, đừng nói tới vấn đề đó . Dù muốn dù không Sơn Du cũng là dâu họ Tăng . Lời hứa của bác trai không thể thay đổi được.

– Cháu biết bà n6ọi và ba mẹ cháu rất thích Sơn Dụ Tuy cháu chưa có tình cảm gì với cô ấy, nhưng cháu hứa cháu sẽ là người chồng tốt.

– Vậy bác không còn đòi hỏi gì hơn.

– Thưa bác . Cháu muốn biết Sơn Du đang học trường gì ạ ?

– Ồ ! Là chồng mà không biết ì về vợ mình là một sai sót phải không ? Sơn Du đang theo học năm cuối trường đâi học Ngoại thương . Sau này, nó có thể giúp cháu được rồi.

– Dạ.

Coi như mọi chuyện đã được cởi mở và khá thuận lợi. Còn việc đối đầu với Sơn du bằng sự thật, Phi Cường thấy khá là gay gọ Vì anh biết tính Sơn Du không hiền.

Phi Cường đang chuẩn bị chờ đợi một cơn bão mà không biết bắt đầu từ lúc nào và kết thúc từ lúc nào. Anh nén tiếng thở dài. Tại sao anh lại lâm vào hoàn cảnh như thế ? Nói anh không có chút cảm tình với Sơn Du thì không đúng . Nhưng nói yêu thì anh hk6ong dám khẳng định . Thôi thì cứ mặc cho thời gian, cái gì tới nó sẽ tới. Ai biểu anh là von trai một của gia đình họ Tăng chi.

Từ chối cuộc hôn nhân này cũng được kia mà và Sơn Du cũng giống như anh thôi. Nhưng nghĩ đến bà nội thì anh không nỡ . Cuộc sống của bà không được bao lâu nữa, nếu làm cho bà không vui thì anh cảm thấy có lỗi lớn . Còn nếu bàng lòng cuộc hôn nhân thì anh đã vô tình kéo Sơn Du, một cô bé vô tư vào vòng luẩn quẩn của anh . Khổ ột đời người khi mà hôn nhân không tình yêu. Nhưng dù sao anh cũng phải nghĩ tới mặt tốt của nó.Không thể tìm ra con đường giải thoát cho cả hai. Càng nghĩ, Phi Cường càng thấy rối. Gian phòng khách rộng mà anh có cảm giác như muốn ngộp thở . Phi Cường đứng dậy : – Thưa bác, cháu muốn đi dạo vườn một chút.

– à, để bác gọi Sơn Du đi với cháu.

– Cháu nghĩ không cần thiết lắm đâu. Cháu muốn đi một mình.

– Vậy tùy cháu.

– Xin phép bác.

Bà Sơn Phi ngả người ra salon . Nói không lo thì không đúng, làm mẹ mà ai không biết tính tình con . Phải chi Sơn Du bớt đi cái tính nóng nảy và nghịch ngợm một chút thì hay biết mấy.

Bước chân vô tình đã đưa Phi Cường đến gốc mận . Anh định khen cây mận nhiều trái và trái rất to, thì cảnh tượng trước mắt làm anh vô cùng tức cười. Trên chảng ba của cây mận, Sơn Du đang nằm ngủ ngon lành, tay khoanh trước ngực, chân gác hình chữ ngũ . Phi Cường lắc đầu :

– Nghịc