
hông biết chọn.
Sơn Du càng vô tư, càng làm đau tim bao người đàn ông . Không biết cô bé có nhận ra điều ấy không nhỉ ? Mộ sắc đẹp trời ban cho không kiêu sa lắm nhưng rất dễ nhìn . Đôi mắt hai mí to, sống mũi cao, đôi môi gợi cảm, thêm vào má lúng đồng tiền xinh xinh (thôi thôi đủ rồi, đừng tả thêm nữa, tả nữa chắc tuôi chết “thèm” mất).Thế mà Sơn Du nào hay biết mình xinh . Cô cứ vô tư vui đùa. Yên tâm với thế giới tự do của mình không ai biết, Sơn Du cất tiếng hát.
Bản tình ca buồn làm cho Sơn du cũng buồn theo.
Thuận tay, Sơn Du ném trái mận ra xa và cử chỉ muốn dứt bỏ những gì da diết không vui.
Sơn Du cũng không biết tại sao cô lại hát bản nhạc này. Phải chăng cô đang tìm kiếm một cái gì đó mả cô cần . Lắc nhẹ đầu, Sơn Du đu mình qua nhánh mận khác một cách thành thạo.
Nghiêng người, Sơn Du chọn một chùm mận thật to, vừa ăn vừa nhịp chân vừa huýt sáo trông an nhàn làm sao. Nhưng những cử chỉ vừa trẻ con vừa quậy quậy đó không qua khỏi cặp mắt một người. Anh thầm quan sát Sơn Du từ lúc mới đánh đu trên cây mận . Đã thế còn bị cô bé cho ăn mận quăng đầy đầu.
Anh ta không thể tưởng tượng nổi rằng con gái của ngài giám đốc công ty sơn mài Điền Phi siêu quậy đến như vậy.
Anh ta nhíu mày. Cô này là cô thứ mấy trong hai cô con gái mà ba mẹ anh ta chọn làm dâu đây? Nếu chẳng may cô gái này thì anh chết chắc.
Anh ta kêu thầm trong bụng : Ba mẹ Ơi ! Có biết con dâu của ba mẹ là con nít không ? Trời ơi ! Phi Cường này mà cưới nhầm cô ta thì có nước độn thổ luôn.
Phi Cường vỗ trán : Tại sao lúc đó anh lại nhận lời cơ chứ ? Trong suốt cuộc đời anh chưa bao giờ thất bại, thế mà ngày hôm nay chuyên hôn nhân của anh, người vợ của anh chưa bao giờ gặp mặt . Phen này ba mẹ giết con trai ba mẹ rồi.
Nhưng Phi Cường tự trấn an mình . Cô gái lý lắc trên cây mận là người không phải ba mẹ chọn . Nàng dâu là một cô gái dịu dàng và dễ thương . Và có thật Phi Cường này thích mẫu người đó không ?
Phi Cường vò đầu, độ nóng trên tóc anh mới hay mình đứng ngoài nắng hàng giờ . Rời khỏi chỗ đứng của mình, Phi Cường đứng bên cánh cổng sắt lớn, dùng tay làm loa :
– Có ai ở nhà không ?
Trên nhánh mận, Sơn Du giật mình . Chết rồi ! Giữa trưa thế này mà có người gọi…
Xuyên qua kẽ lá, Sơn Du thấy một người đàn ông mang kính đen đang đứng gọi, bên cạnh là một chiếc Wave.
Sơn Du bối rối. Tính sao đây? ông ta mà gọi mãi như thế thì thế nào mẹ cũng thức dậy. Mà mẹ ra đây thì càng phiền hơn . Đành liều thôi, không muốn cho người ta biết cũng không được.
Sơn Du mím môi rướn người qua nhánh mận :
– Không có ai ở nhà cả.
Người khách lạ mỉm cười :
– Không có ai, sao có người lên tiếng ?
– Ờ… tôi là hàng xóm.
– Hàng xóm cũng được . Ra cho tôi hỏi thăm chút đi.
– Không được.
– Vậy tôi gọi nữa à nha.
Quýnh quáng, Sơn Du đu nhánh mận, té nhào xuống đất . Cô bé lầu bầu :
– Người gì đâu mà lì hết chỗ nói.
Sơn Du hiện ra nơi cánh cổng sắt . Cô bé chống nạnh, hất mặt :
– Ông muốn gặp ai?
– Dĩ nhiên là gặp chủ nhân của ngôi biệt thự này rồi.
Sơn Du khoanh tay :
– Ngôi biệt thự này có nhiều chủ nhân lắm . Ông muốn gặp người nào, xin nói rõ hơn.
– Ông Lâm Hữu Điền.
Sơn Du kêu lên :
– Ba tôi.
– à ! Thì ra cô bé là ái nữ của ngài giám đốc công ty sơn mài Điền Phi.
– Thì sao?
Người đàn ông nheo mắt :
– Vậy cô là ái nữ thứ mấy?
– Liên quan gì đến ông ?
– Tôi nhớ không lầm thì ông Hữu Điền có hai đứa con gái. Nhưng cô bé thì không giống tí nào. Vì phong cách con của một ngài giám đốc không có.
– Ông… Vậy theo ông, phải như thế nào? Chẳng lẽ ba làm giám đốc, con cũng phải lấy uy quyềncủa ba ra oai sao?
– Không hẳn thế, nhưng ít nhất cũng có chút ít bản lĩnh.
– Vậy sao. Thế thì tôi lấy tư cách con gái của ông Hữu Điền mời ông đi chọ Ở đây không tiếp người nói năng lộn xộn như ông.
Sơn Du quay nơi khác, cười thầm :
– Ông muốn thử tài tôi ư ? Còn lâu.
Chương 05
Chương 05
Cô bé quay lưng bỏ đi thì bị gọi giật lại.
– Lâm Sơn Du !
Sơn Du quay lại, mắt mở to :
– Ông…
Người đàn ông gỡ cặp kính trên gương mặt ra :
– Cô bé còn nhận ra tôi không ?
Sơn Du lẩm bẩm :
– Phi Cường . Là ông à ?
– Đúng đấy.
– Ông đến đây làm gì ?
Phi Cường cười :
– Như tôi nói ban đầu. Tôi muốn gặp ông Lâm Hữu Điền.
Sơn Du cắn môi : Đúng là oan mà . Những tưởng tượng sẽ không bao giờ gặp lại ông tạ Thế mà… Trái đất này thật tròn, đi loanh quanh rồi cũng gặp lại.
Sơn Du thắc mắc . Phi Cường đến gặp ba cô để làm gì nhỉ ? Sơn Du chợt nhớ . Chẳng lẽ ông ta là… rồi cô lắc đầu. Không thể đâu. Có lẽ ông ta là bạn làm ăn của ba cô thôi. Đừng tưởng tượng quá.
Phi Cường đứng chờ đợi, anh không biết trong cái đầu nhỏ bé đang nghĩ gì . Nhưng anh thấy một điều là cô bé đề phòng anh.
Cái nắng rát da khiến Phi Cường không chịu được nữa vì bị phơi khác lâu, nên anh đành lên tiếng giải thích :
– Tôi là người bạn cùng kinh doanh với ba cô . Hôm nay tôi gặp ông ấy là có một số công việc . Xin cô bé đừng nghi ngở.
– Dù nghi ngờ hay không nghi ngờ, tôi cũng phải nói với ông . Rất tiếc ba tôi không có ở nhà.
– Vậy hãy cho tôi gặp mẹ cô.
– Mẹ t