Duck hunt
Chia Ly Là Màu Tím

Chia Ly Là Màu Tím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325522

Bình chọn: 8.00/10/552 lượt.

ng:

– Anh đi nổi không ? Em đỡ nghe . Anh mệt rồi đó, lên ngủ.

Lần đầu tiên vào phòng Khắc Minh, nhất là vào giờ này, Ngọc Thanh có cảm tưởng mình vừa đám cưới xong và đúng là cô dâu hạnh phúc nhất.

Khắc Minh yên lặng nhìn cô . Anh chợt nhớ cảm xúc lung lay cả tâm hồn khi vào buổi trưa đó, anh đã nhìn thấy một Phương Nghi tinh khiết đứng trước mặt . Đẹp như nữ thần, lúc ấy anh trân trọng gìn giữ chưa dám đụng đến trái cấm . Còn bây giờ, trước Ngọc Thanh táo bạo và chủ động . Khắc Minh chỉ còn thấy mình với cảm giác tham lam, muốn hưởng thụ vô trách nhiệm . Anh kéo cô ngã áp vào mình . Ngọc Thanh cuồng nhiệt hưởng ứng.

Trong cơn say, Khắc Minh trở thành thô bạo, ích kỹ thỏa mãn bản thân . Ngọc Thanh cam chịu điều đó . Vì cô biết đó là sự trói buộc vĩnh viễn anh vào cô . Có như vậy cô mới hất Phương Nghi ra khỏi đời anh một cách trọn vẹn.

Phương Nghi mở mắt trong cảm giác bồng bềnh, như đang nằm trên võng, hay trên còn thuyền bị sóng lắc lư . Cảm giác này làm cô ngạc nhiên, bất giác cô quay đầu tìm kiếm.

Đập vào mắt cô là căn phòng lạ, người đàn ông cũng đang ngồi gần đó . Thấy cô mở mắt, ông ta lên tiếng.

– Cô tỉnh rồi hả?

Phương Nghi vội ngồi lên . Nhưng chống mặt quá cô vội dựa vào tường . Cô định thần quan sát xung quanh.

Người đàn ông đứng dậy đi về phía Phương Nghi:

– Chóng mặt phải không ? Nằm xuống đi cô bé, cô còn yếu lắm.

Phương Nghi chìu mặt xuống gối, mắt vẫn nhắm, cô hỏi khẽ:

– Đây là chỗ nào vậy, thưa ông?

– Cô đang ở bến cảng, phòng này là phòng bảo vệ . Tôi đã nhờ anh ta đi mua sữa cho cô rồi, cũng không chắc là còn, nhưng thử đi xem sao.

– Ở bến cảng à ?

Phương Nghi hỏi với giọng ngạc nhiên . Người đàn ông hơi mỉm cười:

– Đừng sợ cô bé . Cứ nằm nghỉ đi . Khi nào cô khỏe hẳn tôi sẽ đưa cô về nhà.

– Cám ơn ông.

Cô nhớ ra rồi . Buổi tối ở nhà Khắc Minh về, cô đã đi lang thang ra bờ sông . Hoảng loạn đến tuyệt đỉnh, cô chỉ còn muốn chết mà thôi . Cô nhớ mình đã đi lần ra một chiếc tàu và nhảy xuống sông . Nhớ cả cảm giác chơi vơi hãi hùng và nỗi cô đơn khủng khiếp giữa sóng nước bao la… rồi sau đó tất cả đều trở nên mờ mịt vô thực.

“Rốt cuộc mình vẫn sống” – Phương Nghi nghĩ thầm . Như thế có nghĩa là tiếp tục đau khổ và đứng ra xa nhìn họ hạnh phúc . Tự nhiên cô nhớ lại hình ảnh lúc cô bước vào phòng khách, Khắc Minh và Ngọc Thanh cùng xem chung tờ báo . Rồi hình ảnh Ngọc Thanh vào nhà trong cho anh… cảm giác bị xua đuổi và những cái tát phũ phàng… Cô mím chặt môi, nước mắt chảy lặng lẽ.

Tiếng người đàn ông vang lên:

– Đừng khóc cô bé, nếu buồn hãy thức dậy nói chuyện với tôi . Cô tên gì vậy?

– Phương Nghi, thưa ông ?

– Cô làm nghề gì ?

– Tôi mới ra trường . Chưa tìm việc.

– Bớt chóng mặt chưa?

Phương Nghi hơi quay đầu, rồi mở mắt . Thấy dễ chịu hơn, cô chống tay ngồi lên.

Người đàn ông ngồi trước mặt Phương Nghi, ông im lặng nhìn cô . Phương Nghi cũng nhìn lại ông . Bộ đồng phục trên người ông làm cô liên tưởng tới những người hải quan, cô hỏi khẽ:

– Ông là thủy thủ phải không ?

– Gần như thế . Tôi là thuyền trưởng mà chiếc tàu cô đã lên.

– Thuyền trưởng à?

– Đúng, nhưng có gì không ?

Phương Nghi khẽ lắc đầu:

– Không có gì, ông chỉ làm tôi nhớ lại mơ ước của mình . Trong lòng tôi, lúc nào cũng ước muốn được đi trên những con tàu, lênh đênh trên mặt biển êm ả . Đi hoài như vậy và chỉ lâu lâu mới về nhà một lần.

Người đàn ông chợt hỏi:

– Cô học ngành gì ?

– Tôi học ngoại ngữ.

– Có máu phiêu lưu như vậy, sao không vào hàng hải?

Phương Nghi tư lự:

– Không phải phiêu lưu, lúc nhỏ tôi chỉ thích được sống yên ổn một chỗ, được che chở mọi bề . Sau này lớn lên tôi chợt muốn đi đâu đó thật xa.

Cô ngừng lại thở dài:

– Nhưng tôi không biết mình sẽ đi đâu.

Cô chợt nhớ ra:

– Mấy giờ rồi thưa ông ?

– Bốn giờ sáng.

– Còn khuya vậy à ?

– Ừ, lâu lắm mới đến sáng . Có đói không ?

– Hình như có.

– Ráng chờ một chút, có thể người bảo vệ đã tìm được sữa cho cô.

Phương Nghi chợt nhìn xuống tay mình, chiếc áo lạnh làm cô thấy kinh ngạc . Cô khẽ kêu lên một tiếng và ngẩng nhìn người đàn ông.

– Thuyền trưởng, có phải ông đã thay đồ cho tôi, có phải…

Phương Nghi đỏ bừng mặt, ấp úng không dám nói tiếp . Người đàn ông thản nhiên:

– Cô bị lạnh quá, cần phải được giữ ấm, khi tôi vớt cô lên thì người đã lạnh ngắt . Không nên ngại với tôi cô bé à . Con gái tôi cũng lớn gần bằng cô đấy.

– Cám ơn ông nhiều lắm, ông đã cứu sống tôi, dù là…

– Cô không muốn sống nữa chứ gì.

Phương Nghi lắc đầu:

– Dù thế nào tôi cũng đã chịu ơn ông . Tôi không biết phải…

Người đàn ông ngắt lời:

– Nếu muốn cám ơn tôi, không có gì tốt hơn là cô đừng nhảy xuống sông nữa, không bao giờ làm vậy, dù là bất cứ hoàn cảnh nào.

– Cám ơn lời khuyên của ông.

– Cô bao nhiêu tuổi rồi cô bé?

– Hai mươi ba, thưa ông.

– Còn trẻ lắm, quá trẻ . Một tuổi trẻ như vậy mà phải chấm dứt cuộc sống, đối với tôi là hoang phí đó cô bé à.

Phương Nghi không trả lời, cô ngồi bó gối, lặng lẽ quan sát người đàn ông . Đó là một người có thể gây cho người khác sự yên tâm ngay cái nhìn đầu tiên . Ông có vẻ dung dị, trầ