Chia Ly Là Màu Tím

Chia Ly Là Màu Tím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323515

Bình chọn: 9.5.00/10/351 lượt.

ng như cô nói, lương tâm là cái tôi không có, thế thì sao ?

– Đồ đểu!

Phương Nghi bật thốt, cô nhìn anh một cách căm hờn:

– Nếu không muốn bị tống ra khỏi cửa, đề nghị cô ăn nói cẩn thận lại đi!

– Ngược lại, anh mới là người cần ăn nói thận trọng, tôi cũng có thể tống anh ra cửa được đó.

Môi cô run lên:

– Tiếc rằng trước đây tôi ngốc quá, tự nhiên lại quen với một người đểu giả như anh . Rất may là tôi nhận ra sớm, còn hơn để gắn bó cuộc đời mình với một con người đáng khinh như anh.

– Tôi cũng cám ơn số phận không buộc tôi vào cô . – Khắc Minh nói ngắn gọn.

Phương Nghi đau điếng tâm hồn . Cô ước gì chết đi để đừng bị đau khổ như vậy . Sự thù hận, ghen giận, tuyệt vọng… tất cả làm cô khốn khổ đến mất trí . Trong khi ở đây Khắc Minh ném vào mặt cô những câu xúc phạm thẳng thừng thì ở trong kia, chính ngôi nhà của mẹ cô, Ngọc Thanh thong dong chờ anh vào như chính nhà của mình . Cảm giác hất hủi chà đạp làm lòng cô tê điếng . Cô quắc mắt nhìn Khắc Minh.

– Thế rằng một ngày nào đó, tôi sẽ làm cho anh thân bại danh liệt như anh đã làm với ba tôi.

– Xin mời.

Khắc Minh ngừng lại một lát rồi cười khảy:

– Nếu tôi thân bại danh liệt thì cũng đến như ba cô là cùng . Cô nói điều đó tôi tin lắm vì như người ta bảo con nhà tông không giống lông cũng giống cánh . Ba cô độc ác như vậy, làm sao con gái ông ta không thừa hưởng dòng máu vô nhân đạo của ông ta.

Phương Nghi trừng mắt nhìn Khắc Minh, tưởng như cô có thể giết được anh vì uất ức. Toàn thân cô run lên, căng thẳng như sợi dây dàn.

– Cũng như anh thôi, có một người mẹ lăng nhăng nên cũng giống mẹ, vừa chia tay với người này đã quen với người khác . Người ta bảo mẹ nào con nấy đâu có sai.

Khắc Minh nhìn như muốn nuốt cô:

– Câm miệng lại!

– Tôi không câm, còn nữa, lâu nay tôi yên lặng vì hy vọng một ngày nào đó anh nhìn lại mình . Nhưng anh càng ngày càng tỏ ra độc ác, anh bị ai giật dây vậy ?

Khắc Minh nghiến răng:

– Ra khỏi đây ngay . Tôi không muốn thấy mặt cô nữa!

Phương Nghi quát lại:

– Không ra, Hãy nghe đây, Anh thương ba anh sao không chịu nhìn lại con người của ông ta . Thấp tài thua trí ba tôi thì phải chịu thua thiệt , dùng tay người khác trả thù . Hèn lắm!

Khắc Minh như nổi điên . Chỉ bằng một bước, anh đã nhảy tới trước mặt Phương Nghi, thẳng tay tát vào mặt cô . Không phải một mà hai, ba . Anh lắc vai Phương Nghi một cách phũ phàng nhất:

– Từ đây về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, nghe rõ chưa . Ra khỏi đây ngay!

Ngọc Thanh đứng tựa cửa từ lúc nào . Cô khoanh tay trước ngực, hất mặt về phía Phương Nghi:

– Sao không chịu đi ? Người ta đuổi mà còn đứng đó lì thật.

Qua phút choáng váng . Phương Nghi định thần lại, cô đưa tay lên môi . Một dòng máu tuôn ra bên miệng . Cô nhìn ngón tay dính máu của mình, rồi căm hờn nhìn Khắc Minh:

– Ngày nào, tôi còn sống, tôi sẽ còn nhớ buổi tối này . Hãy chờ đó, chính anh sẽ trả giá hành động này.

Cô quẹt môi mình, rồi quay người bỏ chạy ra ngoài.

Khắc Minh buông mình xuống ghế . Vẻ chán chường mệt mỏi . Ngọc Thanh ngồi sát vào anh.

– Đừng để ý đến nó nữa anh, anh buồn lắm phải không ?

Khắc Minh lắc đầu không trả lời .Anh để yên cho cô vuốt ve với tất cả sự âu yếm tình tứ nhất . Những cử chỉ đo làm anh thấy dễ chịu một chút, sự căng thẳng như dịu đi . Ngọc Thanh quàng tay qua cổ anh, rủ rỉ:

– Tối nay em ở lại với anh nha, anh chịu không ?

Khắc Minh nhìn cô ngạc nhiên, nhưng không phản đối, dù sao có một người biết chia sẻ cạnh mình vẫn hơn phải một mình đối diện với những ray rức của chính mình:

Ngọc Thanh thỏ thẻ nhắc lại.

– Anh chịu em ở lại với anh không ?

– Tùy em Thanh ạ.

– Để em làm cho anh hết buồn.

Cô đứng dậy uyển chuyển đi lại phía tủ lấy chai rượu và hai chiếc ly đặt trên bàn . Rồi vào bếp làm một đĩa thịt nguội . Cô ngồi xuống cạnh Khắc Minh.

– Tối nay em sẽ làm bạn với anh . Giọng như những mỹ nữ chuốc rượu cho đấng quân vương trong phim vậy đó . Anh chịu không ?

Khắc Minh cười khì:

– Em giàu tưởng tượng quá Thanh à.

– Anh có biết tại sao không ?

– Tại sao ?

– Vì… mà thôi, lát nữa em sẽ nói . Bây giờ cụng ly nha.

Ngọc Thanh bắt đầu rót rượu ra ly . Cô không uống mà kề ly tận môi Khắc Minh:

– Uống đi anh.

Cô cười hài lòng nhìn anh nốc hết ly này đến ly khác . Vừa ngã ngớn, vừa dịu dàng săn sóc . Khắc Minh mở bớt nút áo cho đỡ nóng . Anh bắt đầu thấy cả người hừng hực, chếch choáng . Nhìn khuôn mặt Ngọc Thanh kề cận bên mình, anh kẽ ôm ngang người cô.

– Em dễ thương lắm Thanh . Em an ủi anh chứ không làm khổ anh . Cám ơn em lắm.

Cô liếc anh thật dài:

– Có thương em thật không ?

Khắc Minh lẩm bẩm:

– Em chỉ tôn thờ anh, chứ không thù nghịch khinh bỉ, không đày đọa tinh thần anh

– Tại em yêu anh.

Anh ngước lên nhìn cô . Ngọc Thanh đứng dậy, ngồi lên chân anh . Cô thì thầm bắt tất cả sự mơn trớn:

– Em yêu anh nhiều lắm, anh hiểu không ?

– Anh hiểu.

– Thế anh có yêu em không ?

– Chắc có.

– Anh nhắc lại đi.

– Anh yêu em.

– Vậy thì em là của anh rồi đó.

– Cám ơn em.

Ngọc Thanh chợt đứng dậy đóng cửa phòng khách, cô tắt đèn và dìu Khắc Minh lên phò


XtGem Forum catalog