Old school Swatch Watches
Chia Ly Là Màu Tím

Chia Ly Là Màu Tím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323590

Bình chọn: 7.5.00/10/359 lượt.

:

– Lúc nãy có bạn con gọi điện nhắc con đến nhà . Mẹ hẹn chừng nào con về gọi lại nó.

– Dạ.

Khắc Minh ngồi xuống cạnh bà Liên, im lặng nhìn chiếc kim đan thoăn thoắt trên tay bà . Anh hỏi vu vơ:

– Mẹ đan cái gì vậy ?

– Đan áo choàng, moden của mấy cô gái bây giờ khoát khăn len thay áo, mẹ đan thử xem chứ không chắc là đẹp.

Khắc Minh biết bà làm cho Phương Nghi nhưng bà không nói, trước mặt anh không bao giờ bà nhắc đến Phương Nghi, cũng như không hề đá động tới mối quan hệ giữa anh với Ngọc Thanh . Thái độ tế nhị của bà làm anh thấy ray rứt, và càng thấy khó xử vì không biết bà nghĩ gì . Nhưng có một điều anh biết chắc được là bà buồn anh, rất buồn . Và bà âm thầm chịu đựng . Điều đó làm anh thương bà sâu sắc . Bây giờ nói chuyện Ngọc Thanh, anh không đủ cam đảm . Nhưng không thể giấu.

Khắc Minh tì tay vào thành ghế . Anh nói mà mắt nhìn bàn:

– Ngọc Thanh có thai rồi mẹ a.

Tim bà Liên như thắt lại, cảm giác của một người đứng trước sự đổ vỡ, bà thấy đau khổ nhưng cố trầm tĩnh:

– Vậy hả ? Bao lâu rồi con.

Hỏi thế chứ bà đã đoán được thời gian . Bà nhớ lại hôm tháng trước, buổi trưa từ quê lên và thấy phòng khách bề bộn những chiếc đĩa . Rồi Ngọc Thanh vừa ngủ dậy và từ phòng Khắc Minh đi ra, bà hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm trước . Nhưng không hề có một phản ứng nào, Khắc Minh hiểu bà . Anh kể lại hành động đối với Phương Nghi bằng một vẻ thống khổ, ray rức và xin bà cho anh ra đi . Lúc ấy bà muốn buông xuôi cho rồi, mặc kệ mọi việc muốn ra sao thì ra, bà mệt mỏi quá sức rồi . Nhưng rồi bà vẫn phải kiên nhẫn . Tình thương của một người mẹ giúp bà có thêm nghị lực . Bà biết mình phải giữ Khắc Minh lại đến cùng vì hạnh phúc của con gái bà.

Thấy Khắc Minh nhìn như chờ đợi, bà Liên mỉm cười:

– Thế con tính sao.

– Cô ta bảo con cưới gấp.

– Vậy con định chừng nào ?

Khắc Minh thở dài:

– Con chưa biết mẹ à.

– Sao vậy Minh ?

– Từ trước tới giờ con chưa nghĩ tới chuyện đó . Chuyện này đột ngột quá con cần có thời gian suy nghĩ.

– Hôn nhân là quyết định hạnh phúc suốt đời, cho nên phải cẩn thận con à.

– Chính vì biết nó quan trọng nên con không thể quyết định bừa bãi . Chưa khi nào con khó xử như vậy mẹ à.

– Mẹ hỏi này, con có yêu con Thanh không ? Con thấy tình cảm đối với nó có giống như với con Nghi không ? Đừng giấu mẹ.

– Hoàn toàn không giống mẹ ạ . Con chưa khi nào thấy yêu Ngọc Thanh.

Anh ngước nhìn trần nhà, thở dài:

– Đó là sai lầm của con.

– Không phải của riêng con đâu, của con Thanh nữa, nó nghĩ có con là trói buộc được con nhưng nó không hiểu đám cưới mà gượng ép thì sau này sống chung sẽ không có hạnh phúc.

– Con biết, nhưng nói để cổ nhận ra điều đó không phải là dễ . Và thật ra con là người có lỗi, con không thể trốn trách nhiệm.

– Nhưng để sửa một lỗi nhỏ, coi chừng con tạo ra lỗi khác lớn hơn đó.

– Con cũng nghĩ vậy.

– Hay là con đi đâu đó tạm tránh mặt một thời gian, để chuyện này mẹ giải quyết cho.

Khắc Minh lắc đầu:

– Không nên mẹ à, con gây ra chuyện thì con phải tự giải quyết, trốn tránh để đẩy trách nhiệm cho mẹ thì con là người ra gì.

Bà Liên nhìn Khắc Minh, cảm thấy hơi thất vọng nhưng đồng thời cũng là sự hài lòng . Anh cư xử như một người đàn ông cao thượng, vậy bà phải giành lấy anh cho con gái bà.

Hai mẹ con ngồi im lặng . Mỗi người suy nghĩ riêng . Chuông điện thoại chợt reo lên, Khắc Minh đứng dậy nhấc ống nghe:

– Alô, tôi đây.

Bên kia đầu giây, giọng Phương Nghi lạnh lùng:

– Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với mẹ tôi.

– Xin chờ một chút.

Khắc Minh nói với giọng lịch sự và quay qua bà Liên:

– Phương Nghi gọi cho mẹ.

Bà Liên bước tới cầm máy:

– Alô, Nghi hả, sao thức khuya vậy con ?

Bà ngồi xuống ghế, như muốn nói chuyện lâu với cô . Khắc Minh cúi xuống lượm cuốn len lên để trên bà, rôi đi lên phòng mình.

Anh không ngủ mà nằm xuống sofa . Vừa hút thuốc vừa suy nghĩ căng thẳng . Giữa tình cảm và trách nhiệm là một khoảng cách xa lắc, một sự đối lập quyết liệt . Muốn dung hòa, không phải dễ, càng nhìn lại anh càng tự trách mình nặng nề . Cuối cùng anh không chọn cách giải quyết được.

Tính anh quá bản lĩnh nên không dễ bị khống chế, quá độc lập nên không chấp nhận được với việc phải sống với người không yêu, và cũng không vô lương tâm để mức bỏ mặc mọi thứ . Chưa bao giờ anh ý thức được sai lầm của mình như bây giờ.

Sáng hôm sau, Khắc Minh đi làm trễ . Gương mặt bơ phờ vì mất ngủ . Ngọc Thanh nhận ra ngay điều đó khi thấy anh ở cửa . Cô rời bàn mình đến đón anh:

– Anh làm sao vậy ? Tối qua thức khuya lắm hả?

– Ừ.

– Sao vậy ?

– Anh có công chuyện.

Khắc Minh nói lãng đi, và ngồi xuống bàn mình bắt đầu làm việc.

Ngọc Thanh đến bàn mình lấy những khóa đơn đặt trước mặt Khắc Minh . Cô ngồi xuống nhìn anh chăm chăm:

– Sao anh cho tăng vọt giá sớm vậy ?

Khắc Minh thản nhiên:

– Mình kềm giá lâu quá rồi, đến lúc phải thu lợi chứ.

– Có phải chỉ cần thu lợi không ? Anh đã định trước lô hàng này sẽ huề vốn mà.

– Nhưng đâu có nhất thiết phải giữ nguyên mức giá như vậy.

Ngọc Thanh nhăn mặt:

– Anh đừng nói giọng thản nhiên đó, không qua được em đâ