The Soda Pop
Chia Ly Là Màu Tím

Chia Ly Là Màu Tím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323523

Bình chọn: 8.00/10/352 lượt.

hạ sát, tao sẽ giết mày.

– Anh Đông này, nếu anh không muốn vào tù thì đừng động vào tôi, khôn hồn thì hãy giữ lấy mạng . Chỉ cần anh rục rịch một chút là tôi sẽ cho anh vào tu . Đừng bắt tôi phải đưa chuyện hôm trước ra tòa.

– Mày… mày là thằng…

– Nếu không còn chuyện gì để nói thì tôi cúp nghe.

Cụp một tiếng . Khắc Minh đã gác máy . Đông điên tiết đấm mạnh tay xuống bàn rồi khóc rống lên huhu . Anh đứng dậy quăng ghế vào tường thét lên:

– Khốn nạn, khốn nạn quá mà!

Tiếng đập phá vang qua phòng ông Trung . Ông đứng dậy lặng lẽ bỏ về . Nếu bây giờ thằng con trời đánh đó có biến đi, ông cũng chẳng hoài công đi tìm nó . Giờ đây chỉ còn Phương Nghi là chỗ dựa tinh thần của ông mà thôi.

Buổi tối về nha, hai cha con ngồi lặng lẽ trong phòng khách thì Đông về . Anh say lúy túy . Vừa vào nhà anh đã lè nhè.

– Mất hết rồi, nát bét hết rồi . Bây giờ tới vợ con cũng không thèm nhìn . Tối nay con ngủ đây được không ba ? Okay đi.

Chương 7

Ông Trung gằn giọng:

– Muốn ngủ thì cứ việc ngủ, đi cho khuất mắt tao, tao không muốn thấy mặt mày nữa.

– Cái gì, đuổi hả ? Ba cũng không thèm gặp tui hả ? Biết ngay mà ! Còn mày, mày có muốn gặp anh mày không ?

Phương Nghi cố nén sự ngán ngẩm, cô nhỏ nhẹ:

– Anh lên phòng nghỉ đi, chừng nào tỉnh rồi nói chuyện.

– Nhưng tao chưa muốn ngủ.

Ông Trung chợt đứng dậy, quát lên:

– Đi cho khuất mắt tao, đi ngay!

– Làm gì dữ vậy ba ?

– Mầy không đi, tao giết mày!

Đông cũng quát lên:

– Giết đi, giết đi cho đỡ khổ . Có ngon cứ giết đi!

Ông Trung run lên bần bật, ông cầm chiếc gạt tàn ném mạnh vào tường rồi bỏ lên phòng . Đông cũng nhào tới gạt bình bông trên bàn.

– Đập đổ hả ! Đập này, đập này !

Rổn, rảng, choáng, ầm… Những tiếng rơi vỡ chát chúa làm Phương Nghi muốn hóa điên . Cô bịt chặt tai hét lên:

– Tôi không chịu nổi mọi người nữa . Đừng làm tôi khổ nữa.

Cô khóc ròng, rồi bỏ đi ra sân.

Đứng ở cổng, Phương Nghi nhắm mắt thổn thức . Mọi thư đều quá sức chịu đựng, cô muốn trốn đi, muốn xa lánh ngôi nhà này . Cô nấc lên “mẹ Ơi”, rồi bỏ chạy ra đường.

Cô đi như người mộng du . Không biết là bao lâu, cô đã đến nhà bà Liên.

Cổng không đóng, Phương Nghi đi thẳng vào phòng khách . Trong phòng không có ai ngoài Khắc Minh và Ngọc Thanh, cả hai đang xem chung một tờ báo . Phương Nghi đứng chôn chân ở cửa nhìn hai người . Cô muốn hóa dại để nhìn cảnh đó . Khắc Minh và Ngọc Thanh đều ngẩng lên nhìn cô rồi anh hỏi chậm rãi :

– Cô đến có chuyện gì không ?

– Mẹ tôi đâu?

– Đi về quê đám giỗ, mai mới lên.

Không cần biết mình đang làm gì, Phương Nghi lạc giọng:

– Tôi muốn nói chuyện với anh.

Ngọc Thanh lên tiếng, giọng khó chịu:

– Chuyện gì, giờ này tối rồi còn chuyện trò gì nữa, mai không được sao ?

Phương Nghi như không nghe, cô lặp lại:

– Tôi muốn nói chuyện với anh.

Khắc Minh nhún vai:

– Cũng được.

Anh nhìn Ngọc Thanh, cô nhướng mắt, rồi trề môi bỏ vào nhà trong, Khắc Minh chỉ tay:

– Cô ngồi xuống đi.

Phương Nghi bước tới ngồi đối diện với Khắc Minh, im lặng nhìn anh, Khắc Minh cũng nhìn lại cô:

Giọng Phương Nghi như van lơn:

– Trong đời tôi chưa bao giờ biết xin xỏ ai điều gì, nhưng bây giờ tôi van anh, buông tha cho gia đình tôi đi anh Minh, chúng tôi đã tới bước đường cùng rồi.

Khắc Minh ngồi ngửa ra ghế:

– Lần này thì ai bảo cô tới đây ?

– Tự tôi đến, không ai bảo cả.

– Có thể tôi sẽ không tấn công ba cô nữa . Nhưng cô có dám bảo đảm rằng anh Đông không quấy rối tôi không ?

Phương Nghi im lặng, Khắc Minh cười khảy:

– Không dám hứa phải không ?

– Tôi…

0 Đừng nói nữa . Cô không hiểu gì cả mà cứ đòi đứng ra giải quyết chuyện người lớn . Nếu tôi có nghe cô đi nữa thì anh Đông cũng không vì thế mà biết điều với cô hơn . Đầu óc cô để ở đâu vậy hả?

Phương Nghi bắt đầu thấy tự ái, môi cô mím lại , mắt trắng bệnh . Khắc Minh phẩy tay:

– Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cô nhớ không ? Cô không có chút hiểu biết gì cả thì đừng xen vào chuyện của tôi . Tôi không ác đến mức thẳng tay với cô . Nhưng cô phải biết mình là ai chứ.

Ngưng lại một lần, anh nói như bực mình:

– Tại sao không chịu về ở với mẹ ? Cứ bám theo ba cô lại thẩn thờ đau khổ, làm phiền người khác . Lòng tự trọng của cô để đâu.

– Đủ rồi, anh im đi!

Phương Nghi chợt cắt ngang, sự xúc phạm làm cô mất bình tĩnh, cô quắc mắt nhìn anh:

– Chà đạp một người đã ngã ngựa, anh tưởng vậy là cao thượng lắm sao?

– Không cao thượng, nhưng trong trường hợp này, không đến nỗi tồi tệ.

– Đừng làm tôi khinh bỉ nữa . Đừng nhắc đến điệp khúc cô không hiểu biết, cô không hiểu biết, có thể là ngoài đời tôi không bằng anh . Nhưng sự trong sáng, suy xét tôi hơn hẳn anh đấy.

– Vậy sao ?

– Anh làm gì còn tình người mà biết thông cảm với đau khổ của người khác . một người vô ơn như anh thì làm sao hiểu được thế nào là tình thương, sự hiếu thảo . Đồ vô lương tâm!

Mặt Khắc Minh sắt lại. Anh cười gằn:

– Còn gì nữa không ? Nói tiếp đi.

– Tất cả những điều anh làm trước đây, tôi đã im lặng chịu đựng . Nhưng bây giờ tôi không còn chịu được nữa, nếu còn chút lương tâm thì anh dừng lại đi.

Khắc Minh như giễu cợt:

– Đú