Teya Salat
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323741

Bình chọn: 7.5.00/10/374 lượt.

ằng nhằng.

– Vào đây ngồi đi, tự dưng chán chán thế là mọi người bày ăn lẩu đêm…ha ha ha

Tôi còn ngạc nhiên hơn nữa đó là anh Thành đang ngồi trên bàn nhìn tôi miệng cười ngoác đến tận măng tai.

Trà từ phòng trong mang giấy đi ra nhìn tôi cười lớn.

– Về muộn thế cô. Tưởng 9h là về rồi mà.

– ờm…xe bus đến chậm.

Bước vào phòng thay bộ quần áo ngủ rồi lại trở vào bếp, tôi đoán chắc chắn hôm này có chuyện gì mới tổ chức linh đình thế này.

– Haixx Mai cứ đi làm suốt chẳng bao giờ thấy mặt nó ở nhà cả. Anh sang toàn gặp Trà với Phương.

– Dạ…vâng.. Trà cúi đầu đáp lại cười cười.

Tôi chỉ hơi mỉn môi đáp lại câu nói đó rồi nhanh chóng ngồi xuống.

– Ha ha ha thôi nào ăn đi…Bữa lẩu này anh Thành mời đó.

Phương tươi cười hơn thường lệ khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên với thái độ này của chị ấy. Ai cũng biết hai người họ quan hệ với nhau nhưng trước mắt mọi người họ chưa bao giờ thể hiện bất cứ thứ tình cảm gì cho nhau vậy mà đột nhiên hôm nay lại đổi khác. Tôi nhận thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Phương mỗi lần chị ấy nhìn Thành, chỉ có người đang yêu mới có cái nhìn ấy dành cho nhau.

– Bọn anh tính đi phượt Lai Châu em có đi không Mai? Thấy Phương bảo hè em ở trên này không về mà, Trà cũng đồng ý đi rồi.

– À…đi phượt..

Thành thấy tôi không hiểu cười lớn giải thích.

– Đi du lịch bằng xe máy đấy. Phương với Trà với cả anh nữa tính đi một chuyến. Anh có đám bạn hay đi phượt mình đi cùng chúng nó luôn đông lắm cỡ tầm chục người đấy, hè này bọn nó định lên Lai Châu rủ anh đi.

– Để em nghĩ đã…hè còn phải đi làm thêm.

– Xồi làm thêm thì xin nghỉ 1 tuần, quan trọng gì. Đi đi cho biết, mày cứ ru rú ở nhà thế bác lại bảo chị không quan tâm đến mày. Mà thế có mà ế cả đời em ạ! Đi đi có mấy anh bạn anh Thành đẹp trai lắm ấy, chị giới thiệu cho.

Phương vừa ăn vừa hào hứng nói.

– Trà với mày một xe. Tao với anh Thành okie ?

– Ừm…để em…

Tôi còn chưa kịp nhập vào não mình cái thể loại phượt này mà Phương cứ rối rít nói bên tai không ngừng…

– Đi, đi Mai…tao đi một mình buồn lắm.

Trà bĩm môi làm khuôn mặt năn nỉ buồn bã, tôi vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

– Còn đến tháng nữa cơ mà, cứ từ từ…em đi em sẽ báo.

Mọi người lại được một phen rộn lên bàn tán.

– Ờ, 1 tháng nữa cơ mà…mày báo hay ko thì chị cũng kéo mày đi cho bằng được.

Phương nhún vai nói, tay nhanh nhẹn gắp thức ăn sang bát Thành, tôi để ý thấy nụ cười ý nhị anh nở trên môi.

Trà với vẻ mặt bình thản vừa ăn vừa gật gù tán thành miệng lẩm bẩm hát không đề ý đến thế sự xung quanh.

– Vâng…

Tôi miễn cưỡng trả lời.

………………

Bữa ăn đến tận khuya mới tàn, tôi và Trà tranh thủ dọn dẹp còn Phương thi tiễn Thành về.

– Chị Phương với anh Thành yêu nhau à?

– Ừm… mày đúng là đi làm nhiều chẳng biết thế sự gì. Chị ấy đồng ý yêu anh ấy từ tuần trước rồi. Mày không để ý thấy chị ấy dạo này ko uống say nữa mà về nhà sớm hay sao?

– Ừm tao cũng thấy lạ tưởng là chán rồi không đi bar nữa.

– Ha ha ha…đúng là mày chìm đắm với công việc mà ko còn biết gì nữa rồi. Thảo nào lát nữa cũng ngủ lại nhà anh Thành cho xem.

– ừm chắc thế rồi. Không tiễn từ đây sang nhà bên ấy có vài bước thì lạc đâu mà mãi không về.

– Ờ…tất nhiên người ta đang yêu nhau mà.

Trà cười tay khuấy xà phòng bắt đầu rửa đống bát đĩa chất ngất trước mặt.

– Thế mày với Dũng sao rồi.

Nghe Trà nói về tình yêu tôi lại nhớ tới chuyện của cô ấy và Dũng, hình như hai người họ cũng đã bắt đầu yêu. Tôi thường nghe thấy tiếng Trà nói chuyện điện thoại rất khuya với ai đó ở phía ngoài phòng khách lúc nửa đêm.

– Chẳng sao cả, tôi không thích Dũng nữa rồi, giờ tao đang yêu người khác. Mày có tin được không, khi biết tao yêu người khác thằng ấy mới bắt đầu quay sang níu kéo. Mẹ nó chứ, giờ tao mới biết hóa ra nó cứ vờn tao từ lúc ấy đến giờ. Mày nói đúng rồi Mai ạ, tình yêu của tao sớm tan như bọt nước mà thôi.

Lời Trà nói khiến trái tim tôi nhức nhối, Dũng là một kẻ không đáng để Trà yêu cô ấy nên từ bỏ hắn càng sớm càng tốt. Tôi cứ nghĩ Trà nói vậy là cô ấy sẽ quên Dũng mãi mãi, nhưng tôi đã nhầm…con gái luôn như thế lời nói ra từ mồm nhưng trong tim lại cứ mãi vấn vương. Cuối cùng thì vẫn ngõ cụt ấy mà bước vào không muốn trở ra….

– Ừm quên cha nó đi.

– Ha ha ha chỉ phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi.

– ừm…

Tôi gật gù tán thành, Trà nhìn tôi cười híp mắt.

—————————

Quán bar 2h giờ sáng vẫn nhộn nhịp như thường, Nguyên cùng Phong lững thững đi vào bàn đã đặt trước từ tối, tụi bạn vừa nhìn thấy anh đã hét toáng cả lên.

– Đ*t c*n m* lâu lắm mới gặp mày đấy bạn Nguyên ạ.

– Bạn dạo này bận ôn thi.

Nguyên nháy mắt, ngồi xuống cầm chén rượu lên uống một hơi.

– Rượu mạnh thế nhỉ!

– Chuyện đ*m* 6-7 triệu 1 choai mà mày tưởng ả???

Thằng bên cạnh bá cổ anh cưới phớ lớ nói, một tay cầm chén rượu đưa lên miệng dốc cạn một hơi.

– Sao dạo này mày có con nào rồi đúng ko, Phong kể cho anh em biết xem con người yêu thằng này thế nào, hot không? Dẫn ra đây cho anh em xem nào.

Nguyên cười cười xua tay.

– Không phải như chúng mày nghĩ đâu, cô ấy còn trẻ con lắm đến cái chỗ này…

Phong hơi nhếch m