
ốt sống làm anh cứ phải khổ sở đoán hết cái nọ đến cái kia xem tôi giận cái gì….Nghe Nguyên trách, tôi lại vừa buồn cười lại vừa cảm thấy hạnh phúc, tình yêu của anh dành cho tôi nhiều đến mức chẳng nói hết với dăm ba kỉ niệm cũ. Mọi lúc anh đều nhìn về phía tôi, chưa bao giờ để tôi đi quá xa khỏi tầm mắt của mình, thậm chí những thói quen của tôi anh cũng đều biết rõ. Tình yêu…chắc chẳng thể trách anh được bất cứ điều gì…chỉ có thể trách bản thân tôi….đã luôn bỏ lỡ mọi thứ về anh.
………………………………..
Sắp đến giờ về Huy bỗng gọi điện đến, tôi chạy ra phía sau phòng thay đồ để nghe cuộc điện thoại của cậu.
Giọng Huy có vẻ vui hơn lần cậu gọi khi mới bay sang được hai ba ngày.
– Ừm, tôi vừa hoàn thành xong bài kiểm tra rắc rối lắm nhưng cũng ổn.
Cậu khoe với tôi.
– Vậy à…thích nhé, thế đợt trước ốm có lâu khỏi không?
– Không lâu, tôi là bác sĩ tương lai mà sao ốm được.
– Xì khoe khoang.
– thế Mai ổn chứ, công việc học hành thế nào. Huy hỏi thăm như một ông cụ non.
– Cũng tạm, nói chung là chán.
Huy bật cười.
– Lại chán, sao suốt ngày chán đời thế. Phải sống để đời nó chán mình chứ.
– ừm…ha ha…biết rồi.
Tôi cũng cười hòa theo giọng của cậu.
– Nghe Mai cười thấy cũng yên tâm rồi. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé, gặp lại mà gầy đi cân nào thì chết với tôi đấy.
– Okie. Tôi vui vẻ đáp.
– Vậy thôi có gì thì nói sau nhé, tôi cúp đây đang trong giờ làm mà.
– Ừm…okie bye, lần sau tôi gọi nhé.
– Ừm..nhớ giữ gìn sức khỏe. Ăn uống đầy đủ vào nhé. Bye!
Tôi cúp máy, miệng vẫn chưa tắt được nụ cười, quay người định bước vào thì va trúng ngực một người giật mình lùi lại vào bước… Nguyên đã đứng sừng sững sau tôi từ bao giờ, khuôn mặt anh xạm xịt chiếu lên tôi một cái nhìn giá lạnh.
– Anh…không chuẩn bị về à.
Không hiểu sao khi ấy tôi lại lúng túng lo lắng hệt như một người bị bắt gặp đang làm điều vụng trộm.
– Có …đang chuẩn bị, chờ em nói hết cuộc điện thoại ra chốt tiền rồi mới về.
Giọng Nguyên giống như đang kìm chế điều gì đó hơi chẳng thoát ra được rõ ràng, anh nói rồi đi ngang qua tôi để lại một cơn gió lạnh trống rỗng. Tôi biết anh đang ghen với Huy khi nghe tôi nói chuyện với cậu ấy, nhưng bản thân tôi cũng chẳng muốn giải thích điều gì bởi trong đầu vẫn nghĩ đến cảnh anh và Lan cười đùa với nhau.
– Thứ 7…
Nguyên dừng lại nói, tôi cũng quay lại nhìn anh.
– Tôi đã nói là bận rồi…
Tôi buông lời lạnh lùng không kém, rồi nhanh chóng quay đi không thèm để ý đến anh ta nữa.
………………….
Nguyên vẫn đi về cùng tôi, chỉ là hôm nay anh ấy chẳng nói điều gì.
Tôi ngồi bên cạnh anh mắt lơ đãng nhìn ra ô cửa sổ xe bus, suy nghĩ về tình cảm của mình với Nguyên, ko hiểu sao tôi bắt đầu thích anh ấy dù với tôi anh còn quá nhiều điều chưa biết.
Quay sang thấy Nguyên tựa người vào ghế đeo tai nghe, đôi mắt nhắm lại đầu hơi nghiêng về phía sau, trông khuôn mặt anh thật hút hồn dưới ánh đèn mờ mờ trong chiếc xe bus. Tôi thừa biết Nguyên đủ dư dả để không phải đi chạy bàn hay đi xe bus như những đứa sinh viên ngoại tỉnh giống tôi. Đường của nhà anh cũng ngược hoàn toàn với đường nhà tôi nên nếu đưa tôi về chắc chắn phải rất muộn mới về nhà được, và còn phải đến rất sớm để đón tôi đi học…
Vẫn còn rụt rè khi đưa tay đón lấy tình cảm của Nguyên, bởi trong lòng tôi tình yêu còn để lại quá nhiều niềm khúc mắc. Lúc mới yêu ai cũng sẽ bắt đầu chiều chuộng như vậy, chỉ sợ rằng khi yêu rồi tình cảm sẽ sớm nhạt phai…
Phải chăng ai cũng từng có cái ý nghĩ ấy trong một khoảng lặng nhìn vào người mình yêu thương kề ngay trước mắt. Trong đầu đặt ra câu hỏi rằng…không biết 2 năm, 3 năm sau…em và anh …chúng ta sẽ thế nào?
Nhưng rồi tôi biết, ai rồi sẽ vì những điều cảm động người ấy làm cho mình mà đưa tay ra đón lấy tình yêu, giống như lúc này đôi tay tôi nhẹ nhàng gỡ một bên tai nghe của anh đưa vào tai mình.
But if you wanna cry, cry on my shoulder
If you need someone, who cares for you?
If you’re feeling sad, your heart gets colder … Yes I show you what real love can do…
(Nếu em muốn khóc, hãy để những giọt nước mắt thấm ướt bờ vai anh.
Nếu em cần một người bên cạnh, băng khoăng hỏi rằng ai sẽ là người thực sự quan tâm tới em?
Nếu em cảm thấy thế gian này sụp đổ, con tim trở lên lạnh giá…
Đúng…khi ấy anh sẽ đến để cho em biết tình yêu thực sự có thể làm được những thứ gì…)
Giai điệu của bài hát tôi thích Cry on my shoulder phát ra từ tai nghe của Nguyên khiến tôi bất giác mỉn cười như một đứa trẻ con bắt được kẹo. Nguyên mở mắt quay sang khẽ nhíu mày nhìn tôi, thoáng nở một nụ cười nhẹ đưa tay xoa nhẹ đầu tôi….
Anh sẽ cho em biết tình yêu thực sự có thể làm được những điều gì phải không Nguyên?
Tôi đắm chìm trong nụ cười rạng ngời của anh, con tim tắc nghẽn bởi những nhịp đập rộn rã.
—————————-
Phương đón tôi vào nhà với một nụ cười rạng rỡ.
– vào đi cả nhà đang chờ cô ăn khuya đấy.
Tôi bối rối khi nhìn vào bếp bàn ăn bày la liệt các món ăn còn nóng hổi.
Đồng hồ đã điểm 10 giờ kém rồi…
– Chưa ăn gì đúng không Mai?
Tôi cười cười gật đầu, thật ra thì tôi đã ăn với Nguyên rồi nhưng giờ mà nói thì thảo nào cũng bị hỏi l