Polly po-cket
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323753

Bình chọn: 8.00/10/375 lượt.

dựa vào vai Nguyên ngủ ngon lành. Bên tai chỉ nghe thấy những tiếng ầm ầm bom rơi đạn lạc của bộ phim bom tấn gì gì đó mà Nguyên tha thiết giới thiệu từ lúc vào rạp đến giờ. Tôi chìm trong giấc ngủ mê mệt chẳng biết trời đất gì, thậm chí tôi còn mơ mình là nhân vật chính trong phim đến khi hụt chân rơi xuống vực mới giật mình ngồi bật dậy.

Nguyên giật mình theo tôi, anh quay sang vòng tay ấn đầu tôi xuống tựa vào vai mình miệng thì thầm đủ để tôi nghe rõ trong những tiếng ồn ào của bộ phim đang chiếu trước mắt.

– Đúng là giấc ngủ của em quan trọng thật đấy nhỉ!

– Ừm…

Tôi ậm ừ ngáp dài, dụi dụi đầu vào vai anh mắt lờ đờ theo dõi bộ phim trước mắt.

– Phim đến đâu rồi, vừa nãy chạy mệt quá mắt cứ díp cả vào.

– Chẹp qua đoạn gay cấn rồi con ma chưa xuất hiện.

– Cái gì!!! Phim ma sao?

Tôi buột miệng kêu lên, rồi nhanh chóng xấu hổ lấp xuống sau bờ vai anh tránh các ánh mắt khó chịu phía sau đang chĩa vào mình.

– Ờ.. tôi chịu cô, ko biết phim gì là sao? Lúc đầu anh nói với em rồi mà. Anh nhẹ lên tiếng miệng áp sát vào tóc tôi thì thầm.

– Anh bảo phim bom tấn mà.

– Ừm nó là phim bom tấn hot nhất mà, tâm lý kinh dị. Anh hỏi em có được không, em bảo tùy anh đây thây.

Có vẻ như lúc Nguyên đang giảng giải về bộ phim tôi đang chăm chú nhìn đống bắp rang bơ vàng rộn trước mặt mà không thèm để ý đến lời anh nói, chạy đến gặp anh đã hết cả hơi mà gặp được rồi thấy đói lả cả người nên bụng chỉ nghĩ đến ăn chứ hơi đâu mà nghe Nguyên lảm nhảm về mấy cái bộ phim bon tấn gì đó của anh.

– Này, ăn cái đống bắp bơ của em đi, đòi mua bằng được mà vào lại ngủ li ngủ bì không xử lý hết đi à.

Nguyên với tay lấy hộp bắp bơ bên cạnh đưa vào miệng tôi một miếng, tôi lười biếng chỉ há miệng ra ăn mà không thèm ngồi dậy. Đây là cách tôi trừng phạt anh ta bởi can cái tội thích làm trò điên rồ khiến tôi giờ chỉ thấy mệt lả cả người.

– Sao con gái cứ thích đồ ngọt thế nhỉ?

Giờ tôi mới để ý Nguyên không hề động một miếng bắp nào.

– Anh ko ăn à?

– Ko thích đồ ngọt lắm.

– Haixx khảnh ăn à… Tôi thở dài sượt miệng vẫn nhai bắp bơ nhóp nhép.

Nguyên cười không ra tiếng chỉ có bờ vai anh rung rung lên.

– Muốn anh ko khảnh ăn cũng được thôi, em đút cho anh ăn đi.

Anh há miếng to ra chìa gói bắp trước mặt tôi, tôi nhổm dậy chỉ giật lấy gói bắp bơ còn lấy tay đẩy mặt anh ra phía xa.

– Ăn hay ko là việc của anh nhé!!!

Lạnh lùng tôi ngẩng lên nhìn anh, tay vẫn tiếp tục bốc bắp bơ cho lên miệng ánh mắt như thách thức Nguyên.

Trong bóng tối lập lòe của phòng chiếu, tôi nhìn thấy khóe môi Nguyên cong lên ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt tôi. Đang mải nhai nhìn thấy cái ánh mắt kì lạ ấy tôi liền chầm chậm và ngừng lại…

– Anh nhìn gì…

Chưa kịp nói hết câu, môi anh đã chùm lấy môi tôi say mê đặt lên đó một nụ hôn. Tôi bàng hoàng, à không…phải nói là sốc!!! Còn chưa kịp định thần điều gì, anh ta chiếm lấy hơi thở của tôi nhanh hơn một cái chớp mắt.

Nguyên cuốn tôi vào đắm chìm cùng nụ hôn ấy, một lúc lâu chúng tôi mới rời nhau ra. Tôi thì đưa ánh ra xung quanh xem có ai nhìn thấy hành động vừa rồi của mình không, nhưng hầu hết mọi người đang cuốn vào bộ phim đang chiếu hơn mà thậm chí nếu họ có nhìn thấy thì cũng chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu.

Anh tinh quái nói, đưa tay sờ sờ đôi môi vẫn còn ướt của tôi.

– Anh ăn bằng cách nào…là việc của anh!

– Cái gì….

Tôi trợn mắt lên định cãi lại, nhưng Nguyên đã nhanh chóng dập tắt được điều đó bằng cách kéo tôi vào lòng anh.

Khi nằm trong vòng tay Nguyên tôi đã suy nghĩ rất nhiều điều mâu thuẫn. Lòng tôi cứ nao nao một nỗi sợ kì lạ, chắc hẳn ai đã từng yêu và từng bị lừa gạt khi bước sang một tình yêu khác cũng sẽ có chăng cái suy nghĩ giống như tôi. Điều tôi sợ đó chính là hai chúng tôi đều còn quá trẻ, còn một đường quá dài trước mắt khó để đoán những điều sắp xảy ra. Chúng tôi còn quá nhiều điều chưa hiểu hết về tính cách của nhau nên không hiểu có thể chịu đựng được nhau bao lâu. Tôi sợ tình yêu bấp bênh này sẽ lại khiến trái tim mình đau thêm một lần nữa, nhưng tôi lại không thể bắt mình rời xa anh. Đâu phải chỉ có anh là người duy nhất có tình cảm, ngược lại tôi cũng dành rất nhiều tình cảm cho anh… chỉ là lời nói đôi khi thật khó để thốt lên mà thôi.

Tôi đến với Nguyên bằng thứ tình yêu mang một sắc màu tạm bợ, khi ấy tôi chỉ làm theo những thứ lý trí mình mách và tất cả phó mặc lại cho trái tim. Người con gái khi yêu thường mơ mộng về nhiều thứ xa vời như tương lai rồi cuộc sống của hai đứa nhưng tôi lại là người hoàn toàn ngược lại. Chưa bao giờ từng nghĩ đến tương lai của mình và anh, thậm chí ở hiện tại tôi cũng chẳng định sẵn những điều gì. Bởi khi trải qua một mối tình đầu không được trọn vẹn, tự khắc người ta sẽ ngộ ra được nhiều điều. Dù vậy trong sâu thẳm trong tâm can tôi luôn thầm nghĩ một điều rằng dù là yêu lần đầu hay lần cuối, dù tình yêu để lại trong lòng tôi bao nhiêu vết thương, một khi đã yêu rồi khó lòng mà quay đầu trở lại…

Tôi vừa nghĩ vừa đan những ngón tay mình vào tay anh, không biết khoảng khắc ngọt ngào lúc mới yêu này sẽ kéo dài đến bao lâu.

– Khát nước