
ấy sẽ cảm thấy buồn khi ở trên này một mình không người thân thích.
– Em đã đỡ chưa?
Anh nhấc điện thoại lên để gọi cho cô.
Mai bắt máy giọng nói cô thoáng chút mệt mỏi.
– Tôi đỡ nhiều rồi cảm ơn anh.
Cô vẫn khách khí với anh như vậy.
Nguyên tựa vào ghế, để điện thoại trên bàn bật loa ngoài.
– Vẫn còn mệt à??
– ừm…hơi hơi…
Giọng Mai nghe qua loa ngoài điện thoại rất dễ thương, Nguyên sờ sờ nhẹ lên môi mình mường tượng ra hơi vị bờ môi của cô vẫn vương đâu đó trong tâm tưởng mình. Suy cho cùng cô bé lạnh lùng ấy vẫn chỉ là một cô nhóc thích nũng nịu, hay hờn dỗi và quá bướng bỉnh. Sao Mai luôn khép mình với mọi thứ không cần biết điều đó tốt hay xấu đối với mình, việc đầu tiên mỗi khi cô làm khi đối diện với người khác là khiến cho họ cảm thấy giữa cô và họ là một bức tường không thể bước qua.
– Để anh hát cho em nghe nhé. Nguyên đưa ra một đề nghị mà đến chính anh còn cảm thấy xấu hổ.
– Anh…đừng điên.
Mai ho khẽ trong điện thoại, cô mắng anh nhưng vẫn giữ máy, khác hẳn với thường ngày cô sẽ không suy nghĩ thêm mà cúp máy cái rụp.
Nguyên cảm thấy Mai bắt đầu mở lòng với mình bỗng thấy vui vui, cao hứng.
– Cái gì…anh hát hơi bị hay đấy nhé.
– thôi cho tôi xin.. Mai than thở, anh càng thấy buồn cười.
– Đảm bảo nghe xong em sẽ hết ôm.
– tôi không muốn liệt giường cảm ơn.
Anh hắn giọng mặc kệ cô kêu than bắt đầu màn độc tấu của mình.
– you’re so scared to fall in love….cuz you end up in the dust
every time, every time…
now you see us all the same. Like our words are just a game…spitting lies, dirty lies
Nguyên luôn có vài nguyên tắc bất di bất dịch thứ nhất anh chưa bao giờ hát trước người khác dù anh tự cảm thấy rằng khả năng hát hò của mình không hề kém. Và thứ hai anh không bao giờ cho phép mình làm những điều điên rồ trước mặt bạn gái. Hai điều đó sẽ đá bay cái hình tượng anh dày công tạo dựng suốt bây giờ tan thành bọt biển. Nhưng…giờ…vì một người mà cùng một lúc anh đã phạm vào hai điều cấm kị ấy…
– I know you know there’s something here. But you can not get past the fear. I can help you make it clear.
Mai vẫn yên lặng lắng nghe không hề cắt quãng lời anh đang hát, cho đến khi Nguyên dừng lại cô mới lên tiếng.
– Bài này là bài gì?
– Take A Chance On Me. Nguyên lấy lại hơi đáp.
– Anh hát hay lắm. Cô thì thầm khiến anh không giấu nổi niềm vui trong lòng, lồng ngực vẫn còn nghe nhịp tim như đang đập thình thịch.
– Anh có biết When A Woman Loves A Man không?
– Không..
– em thích bài đấy hả?
– Cũng có thể.
Mai đáp giọng có vẻ ngại ngủ.
– Có phải nghe giọng anh hay quá em buồn ngủ rồi phải không?
Nguyên dở giọng trêu chọc.
– Điên… Cô ngáp dài nói.
– Anh sẽ tìm bài hát của em, rồi khi nào sẽ hát cho em nghe nhé.
– Tùy anh…
– Thôi đi ngủ đi muộn rồi đấy. Mai anh sẽ đến đón em đi học.
Một lần nữa Mai lại cúp máy trước, Nguyên rời điện thoại cười cười mãi không thôi. Lòng anh ngập tràn hạnh phúc chỉ mong ngày mai mau đến để được gặp cô.
Tin nhắn đến từ Phong – cậu bạn thân của anh.
“Lát qua bar không mày..”
Nguyên nhanh chóng nhắn lại
“Tao tu mấy ngày học ôn thi rồi”
“Chán bỏ mẹ..Biến đây, kệ mày.”
Anh cười cười xóa tin nhắn của thằng bạn, định vứt máy qua một bên nhưng chần chừ một lúc rồi quyết định cứ thế nhắn cho cô một tin nhắn trước khi quay về với đống bài tập hỗn độn trước mắt.
“ Ngủ ngon, yêu em.”
——————————-
– Mai!
Nguyên gọi tên tôi khi vừa thấy bóng tôi bước ra. Tôi chậm chậm đi về phía anh ấy hơi mỉn môi nở một nụ cười ngượng ngịu.
Tôi đón lấy tình yêu giống đón những tia nắng ấm áp của tháng 4 ùa đến. Tình yêu cũng sưởi ấm trái tim tôi bằng những nhịp đập xốn xang.
Đi qua yêu thương cứ tưởng rằng mình sẽ không thể yêu trở lại, nhưng rồi đi một chặng đường rồi mới nhận ra …mình đã lạc bước triền miên vào biển tình lúc nào cũng chẳng hay.
Khi ở bên cạnh Nguyên tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng anh đi suốt hết cả cuộc đời này, bởi có ai đó nói rằng hãy cứ yêu thôi và để mãi mãi ở một tương lai vô định. Tôi cũng chẳng hi vọng gì nhiều ở tình cảm mà anh dành cho tôi, cũng không đặt kì vọng ở tình yêu ấy.
Nhưng….
Mỗi khi nhìn thấy anh ở phía xa đứng vẫy tay gọi mình, với nụ cười tươi nở sáng trên môi…tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về phía ấy ôm chặt lấy anh.
Trong đầu tôi lại nhớ về những lời anh từng nói: “Hãy đặt anh ở tương lai của em.” Thật không ngờ, giờ đây anh đã bắt đầu nằm ở phía tương lai của tôi rồi…..
———————————
You’re the light, you’re the night
You’re the color of my blood
You’re the cure, you’re the pain
You’re the only thing I wanna touch
Never knew that it could mean so much, so much.
So love me like you do, love me like you do
Love me like you do, love me like you do
Touch me like you do, touch me like you do….
(Anh là ánh sáng, cũng là bóng đêm.
Anh là mang màu của dòng máu đang chảy trong cơ thể em.
Anh là một kẻ ích kỉ, một nỗi đau hành hạ thân xác em mỗi ngày.
Nhưng anh là người duy nhất em muốn chiếm hữu..
Cho dù đó là suy nghĩ quá đỗi ích kỉ của bản thân em.
……..
Hãy yêu em theo cách của chính anh.
Yêu em theo cách của