
ờm…đúng rồi chuyển phát nhanh đến đấy với một con gấu nữa, tao đem vào phòng tao chơi roài…ha ha ha..
– ừm để tao xem.
– Cơ mà ai thế ?
– Chưa biết lát đọc thư mới biết, vậy nhé.
– Ừm, tối muốn tao mới về mày ăn đi ko phải chờ nhé.
Trà nói thật nhanh rồi cúp máy, tôi lật cái phong bì một hồi rồi quyết định bóc nó ra. Nếu chuyển phát nhanh thì chẳng lẽ là của Huy, nhân dịp gì đây?
“ Anh phải công nhận viết thư thật khó, anh có nhiều điều muốn nói với em nhưng lúc viết lại chẳng viết nổi một dòng. Anh biết rủ em đi xem phim thảo nào em cũng từ chối nhưng anh vẫn cứ rủ và đúng là em từ chối thật. Có người bảo con gái thích lãng mạn, thích được đọc thư, tặng quà nên hôm nay anh làm điều đó thử xem có lãng mạn thật không? 2h chiều thứ 7, anh đợi em ở CGV Bà Triệu, em đến nhé! Anh đã hỏi rất kĩ bưu điện rồi người ta nói nhất định sáng thứ 7 sẽ tới tay em. Nếu em đọc được bức thư rồi thì gọi cho anh nhé, anh đang chờ em nè.”
Lá thư là…của Nguyên, cái đồ điên này anh ta đang làm cái trò gì vậy…
Tôi nhìn đồng hồ đã gần 4h rồi, từ nhà tôi ra bà triệu chắc mất 30 phút là ít, bao nhiêu phương tiện liên lạc anh ta không dùng lại dở chứng thư với từ…
– Anh đang ở đâu?
Nguyên vừa bắt máy, tôi vội vã hỏi kẹp điện thoại vào măng tay, một tay chải lại đầu một tay lục tung tủ quần áo.
– Anh đang ở trên rạp…
– Anh chờ tôi ở đấy…anh chờ tôi…tôi đang đến đây. Đừng đi đâu cả, chờ tôi.
Tôi cúp điện thoại nhanh nhanh chóng chóng thay quần áo, rồi chạy như bay ra cửa.
Đúng là cái tên điên! Anh ta đã chờ tôi 2 tiếng rồi không thấy đến thì cũng phải gọi điện thoại chứ, chẳng hiểu nổi…tôi vừa lo vừa bực điên cả người.
……………….
Trả tiền xe ôm xong, tôi vội vã chạy băng băng vào khu trung tâm mua sắn rộng lớn tìm cái rạp chiếu phim chết tiệt ấy. Khổ nỗi tâm trạng thì đang rối bời, lối đi tòa nhà này thì ko thông thuộc cứ loạn cả lên, sau một hồi chạy toát cả mồ hôi mới nhìn thấy chỗ Nguyên hẹn.
Nguyên đang ngồi trên ghế nhìn dáng vẻ tôi hớt hải chạy đến, anh bèn đứng lên bước nhanh lại gần.
Anh vừa mới chỉ cười chưa kịp mở miệng nói câu gì thì tôi đã bật ra tiếng quát.
– Anh…anh có bị điên ko? Hơi thở đứt quãng tôi trừng mắt nhìn anh, tay vuốt ngực cho xuôi xuống.
Nguyên bật cười yêu thương lau mồ hôi trên trán cho tôi dịu dàng nói.
– Em để anh chờ lâu quá đấy!
– Anh không biết đường gọi điện à, điện thoại anh để làm cái quái gì hả?
– Anh đoán chắc em ngủ ko muốn đánh thức.
– Lỡ mai…mai… tôi mới đọc được cái bức thư điên rồ của anh thì sao.
– Thì sáng mai mình sẽ gặp nhau ở đây.
– Anh điên rồi…
Tôi trợn mắt mắng Nguyên mà không để ý tay mình đã nằm gọn trong bàn tay anh từ lúc nào rồi.
– Em nói câu này không chán à?
– Trời… Tôi chỉ biết than lên có thế.
Nguyên bình thản nhìn tôi âu yếm nói.
– Kể cũng đáng mà…có như thế này anh mới biết rằng …chẳng may có lạc mất nhau… chỉ cần anh chờ…là em sẽ tới.
Lời Nguyên nói rất nhẹ…giọng anh mềm mượt tựa một cây kẹo bông đường – thứ kẹo mà hồi nhỏ tôi vẫn thích ăn, tan nhanh nơi đầu lưỡi tỏa ra hương vị ngọt ngào.
Đáy mắt tôi xao động, nụ cười nở trên môi anh ấm áp tưởng chừng chứa hàng ngàn tia nắng sáng ở đó làm bừng sáng một khoảng trời này.
Lặng người…. tôi đứng đó, ánh mắt chạm ánh mắt anh, những ngón tay chúng tôi đan vào nhau cảm giác trái tim đập thật lạ lẫm…
Có những khoảnh khắc trái tim tôi mách bảo rằng nếu tôi để cho những điều kì diệu trước mắt trôi đi… thì mãi mãi về sau tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại cái cảm giác ấy một lần nữa.
Tôi nhón chân lên đặt môi mình chạm đến bờ môi anh, anh đón lấy người tôi bằng tất cả sức mạnh của mình cùng tôi đắm chìm trong nụ hôn ngây ngất ấy.
Mọi ánh mắt đang dồn về phía chúng tôi… có thể đoán được họ đang ái ngại đưa với cái nhìn không thiện cảm, nhưng xin lỗi…tôi không thể ngắt quãng thứ cảm đang bùng cháy trong cơ thể mình ngay lúc này được. Phó mặc cho tất cả tôi tan ra trong nụ hôn ấy với cảm xúc yêu đương rạo rực bùng cháy trong lòng…
Anh nhẹ nhàng rời môi mình ra, ánh mắt say đắm nhìn tôi không chớp, vẫn nụ cười và câu nói quen thuộc ấy…
– Em vẫn dùng mùi son mà anh thích nhé.
============
Life is a moment in space. When the dream is gone. It’s a lonelier place. I kiss the morning goodbye
But down inside you know. We never know why.
…………
I am a woman in love. And I do anything….To get you into my world and hold you within. It’s a right I defend …Over and over again… What do I do?
( Cuộc đời là một khoảnh khắc trong không gian. Khi giấc mơ lặng lẽ trôi qua, chỉ để lại nơi này nỗi quạnh hịu. Em gửi nụ hôn tạm biệt ánh bình minh. Nhưng sâu thẳm trong anh vẫn biết rằng….chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết lý do tại sao .
………………
Em là người phụ nữ đang yêu. Sẵn sàng làm bất cứ điều gì để kéo anh vào thế giới của mình và giữ chặt anh ở nơi đó. Đó là điều em cần nắm giữ…nhiều hơn và nhiều hơn nữa…Em sẽ phải làm gì đây?)
— Woman in love -Barbra Streisand—
CHƯƠNG 25: HÃY YÊU NHƯ CHƯA BAO GIỜ TỪNG TỔN THƯƠNG
Chương 25: Hãy yêu như chưa bao giờ từng tổn thương
Bộ phim chiếu chưa hết được nửa tập, tôi đã