Duck hunt
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323735

Bình chọn: 9.5.00/10/373 lượt.

ép nhìn khuôn mặt đang nhập tràn hạnh phúc của Nguyên, anh im lặng ngồi gác chân một chỗ tay ôm một cô nàng mặt đắp đẫy phấn éo uột ve vuốt tán tỉnh anh.

– Đến cái chỗ này ..thì thế đéo nào…giấu người yêu như mèo giấu cứt thế thằng này…

– Ha ha ha… thôi kệ mẹ nó, yêu được quá đêm là cùng chứ mấy, thôi cạn đi, chốc làm tăng hai. Thi cử đang chán bỏ mẹ đây, tao chán ở VN rồi sắp bảo ông bà già cho sang Mỹ học.. Đ*m chán!

Lời mấy thằng bạn nói khiến Nguyên đang vui vẻ tự nhiên cảm thấy khó chịu, anh với Mai không phải là trò đùa mà người khác nghĩ rằng anh đang chơi đùa thì…

– M* chúng mày ko phải nói thế. Tao ko chơi đùa với người tao yêu.

– à há…..thế là tình yêu đích thực à. Mẹ dạng mày yêu được con nào, ko thích đi với anh em thì đừng có lấy cái cớ ấy. Chứ con đấy là con đéo nào thì bố đéo cần quan tâm.

– Mày đừng nói thế, chơi bời cũng có chốc có lát ko phải cứ gọi là đi được. Còn việc của tao yêu đương ai là chuyện riêng, tao muốn nói hay không đéo thằng nào bắt là được. Nguyên trợn mắt gằn giọng nhìn thằng bạn đối diện.

– Ôi…trồi… khoan khoan sao mà các chú căng thế. Lâu ngày mới tụ họp mà định đánh nhau à. Thôi…có cái gì đâu mà chúng mày thế. Thằng Hải thôi đi mà thằng Nguyên cũng thôi đi.

Tiếng can ngăn của kẻ khác giữa bầu không khí căng thẳng.

Lúc này Phong mới lên tiếng.

– Haixx… Hải mày thua cá độ đúng ko? thua bao nhiêu nói ra , được thì anh em sẽ giúp còn đừng cái kiểu gây sự thế.

Hải im lặng quay mặt đi nốc cạn chén rượu đầy, Nguyên cũng không nói thêm câu gì mặt anh hằm hằm không nấy gì làm vui vẻ nữa.

– Đ*m 10 triệu. Cái bọn chó M.U đá như l*. Đột nhiện Hải vò đầu chửi lớn.

Phong cười khẩy, châm điếu thuốc từ từ lên tiếng.

– Tao cho mày vay ok, sao mà mày pải xoắn. Bạn bè giận cá chém thớt câu chuyện nó mất vui.

– Thật chứ?

– Ờ, ko nói hai lời. mai qua chỗ tao lấy tiền.

– ha ha ha được rồi…

Hải nhanh chóng vui vẻ trở lại, câu chuyện cãi nhau vừa rồi hắn cũng coi như không tồn tại, con người đứng trước đồng tiền thay đổi nhanh chóng làm sao, chỉ có Nguyên lúc này là người cảm thấy bị mất hứng thật sự.

Anh lôi điện thoại định nhắn tin cho Mai, rồi nghĩ lại lúc này chắc cô đã ngủ nên đành nhét vào túi.

– Nguyên tăng 2 không, tao với mày đổi hàng, thử lần xem sao nhể!!!

Phong lại gần đưa cho Nguyên cốc rượu, lời nói dầy hàm ý nháy nháy với mấy em phục vụ chân dài đang bưng bía bàn bên cạnh.

– Mày biết tao ko hứng với mấy con đấy mà, tổ mang vào bệnh người.

– Đ*m, chỉ có mày. Ko chơi gái kiên khen để suốt nửa cuộc đời rêu phong bụi mốc bám đầy à. Em người yêu mới này có sức mạnh gì làm mày tu tâm tích đức thế.

– Ha..ha…, mày không biết tu luyện cũng là một đẳng cấp đấy à. Mày nói xem nếu rủ đi xem phim mà ko đi thì có cách nào rủ mà đi được không?

Nguyên mặt trầm ngâm giật điếu thuốc trên tay Phong kề vào đầu thuốc của mình lấy mồi lửa rồi nhanh chóng trả lại hắn. Lúc này anh tưởng tượng đến nụ cười của Mai, lòng thấy nhớ nhung cô kì lạ chỉ muốn ngày mai mau đến để được gặp cô.

Phong ngậm điếu thuốc lại trên miệng ánh mắt nheo nheo nhìn Nguyên, lòng cảm thấy người ngồi trước mặt anh vừa thân thuộc lại vừa xa vời.

– Biết mấy em gái nhà lành thích gì không? Lãng mạn…mà lãng mạn ko phải gu của tao mày biết đấy. Lên google tìm thôi… cách lãng mạn nhất để cưa gái là gì.

Phong buông lời châm chọc nhưng điều đó lại khiến Nguyên như bừng tỉnh, anh vừa ngâm nghi rượu vừa suy nghĩ một hồi rồi nói.

– Okie cảm ơn mày ý hay đấy, thôi tao về trước đây, ở lại nhé. Mai đi học sớm rồi làm tí rượu đau đầu lắm.

– ừm về đi…Phong phẩy tay giả vờ xuề xòa vui vẻ nói.

– ơ…kìa…sao mà về…tiệc đ*m còn chưa tàn mà.

Bọn bạn anh nhăn nhó kêu lên.

Anh vỗ vai vài thằng cười cười vẻ hối lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

Phong chầm chậm ngồi xuống khoan tay nhìn theo dáng Nguyên đang bước về phía cửa, miệng nhếch lên một nụ cười nhạt.

– Phong tối nay sao đã có con nào cặp chưa? Thằng bạn ngồi cạnh vỗ vai anh cái độp.

Phong nhìn sang người đó, đôi mắt anh sắc lẹm miệng ung dung cười đáp.

– Bọn đàn bà…tao không hứng.

=============

Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi đó là vào ngày thứ 7 được chui trong chăn ngủ nướng không học hành cũng chẳng làm thêm….

Mở mắt, vươn vai, tỉnh dậy đã 3h30 giờ chiều định bụng ra ngoài kiếm cái gì ăn thấy nhà vắng không có một bóng người. Chắc Trà thì đi chơi với bạn còn Phương thì không ai khác đi đi với Thành rồi, thứ 7 máu chảy về tim cơ mà…

Tôi nhéch mép cười khẩy uống cạn một cốc nước đầy nhìn sang cái điện thoại báo sạc đã đầy pin mà không hiển thị một tin nhắn nào lắc đầu ngao ngán.

Đặt cốc nước xuống đang tính đi vào phòng làm một giấc nữa thì thấy trên bàn nước có cái phong bì rõ đẹp để lẫn cùng đống báo chí cũ của Phương.

Của anh Thành gửi chăng tôi tò mò cầm chiếc phong bì lên, chiếc phong bì màu hồng có in hình một con gấu thật to trông rất trẻ con…chưa kịp nhìn ra mặt sau thì đột nhiên tôi có điện thoại.

– ừm..

– Mày dậy chưa, tao quên chưa nói sáng nay mày có thư đấy tao để trên bàn, thấy mày ngủ say cũng chẳng đánh thức.

– ờ…màu hồng phải không?