
chính anh….
Chạm vào em nhưng anh đã từng làm…
— Love me like you do – Ellie Goulding—-
CHƯƠNG 24: MÙI SON MÀ ANH THÍCH
Chương 24: Mùi son mà anh thích
Quán vắng khách, tôi tranh thủ gấp khăn giấy để vào hộp, Nguyên đứng bên cạnh không những không giúp mà cứ nhìn tôi tủm tỉm cười.
– Anh…bị điên à.
Nguyên lại ngoác rộng cái miệng của anh ta đến tận măng tai.
– Em nói từ điên ấy ko thấy chán à.
– Anh….bị..
Trong đầu chột dạ lại nghĩ đến từ điên, tôi đơ cổ họng sửa lại ngay lập tức.
– Hấp à??
– haixx… em có thấy ai khi yêu mà lại ko điên chưa?
Tôi trợn to con mắt lên nhìn anh, rồi nở một nụ cười méo xệch.
– Ừm…anh nói từ “yêu” dễ dàng quá đấy Nguyên.
Nguyên tắt nụ cười, anh ngây người nhìn tôi một lúc rồi lại nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
– Cuối tuần này em off pải không?
– Ừm…
– Anh cũng nghỉ. Mình đi xem phim đi.
Anh hào hứng nói, tay lay lay vai tôi như chỗ không người. Tôi vội đẩy Nguyên ánh mắt dò xét xung quanh, ai trong chỗ làm mà biết được thì lại rách việc.
– T7 tôi phải ở nhà…ngủ!
Tôi nói như hét vào mặt anh dù giọng thì rất nhỏ nhưng khuôn mặt tôi thì cau cả lại. Nguyên phì cười đưa tay véo mũi tôi..
– Ngủ! Anh quan trọng hay việc ngủ của tôi quan trọng.
– haixx… Nguyên ạ, anh chắc sẽ không muốn nghe câu trả lời của tôi đâu.
Khoanh tay lại, tôi nhún vai đi vào trong quầy để lại Nguyên đứng đằng sau bĩm môi hậm hực tức với lời nói đầy hàm ý của mình. Tất nhiên là tôi chỉ nói đùa Nguyên so với việc ngủ thì anh tất nhiên quan trọng hơn nhiều rồi, suy cho cùng là lòng tôi ngại không dám đi xem phim riêng với anh mà thôi. Nhìn cái mặt Nguyên buồn thiu lủi thủi lau bàn ở phía kia, tôi thấy cũng không lỡ đang định ra nói với anh ta là thứ 7 đi xem phim cũng được…
Mới vừa mới lóe ý định trong đầu thì bỗng tiếng của Lan từ trên tầng lanh lảnh dội xuống cắt phăng cái việc chuẩn bị làm của tôi.
– Anh Nguyên, anh Nguyên…lên đây bê hộ em bàn này với đầy quá đỡ phải đi hai chuyến.
Lan là nhân viên chạy bàn mới vào làm việc được 2 tháng lớn hơn tôi một tuổi. Cô ấy có dáng người đẫy đà tuy có hơi thấp một chút, bờ vai hơi thô nhưng bù lại được nước da trắng nên cũng được gọi là xinh xắn ở cái chốn vốn nhiều nam hơn nữ này. Lan rất tự hào bởi vòng một căng tròn của mình nên cô ta luôn cố gắng khoe nó mọi lúc mọi nơi, kể cả khi đang mặc đồng phục cô vẫn sẵn sàng “vô ý” quên chưa cài cúc cổ. Hay đôi khi cố tình mặc áo con tối màu bên trong áo trắng mỏng, khi thì đỏ lúc thì đen đến nhức mắt…Tôi ít khi nói chuyện với mọi người riêng Lan thì hầu như không nói, ánh mắt kiêu kì cô ta khi nói chuyện rồi giọng điệu dường như ám chỉ mọi thứ của người khác đều kém cỏi hơn của mình khiến tôi thấy khó chịu. Chưa kể cái giọng điệu chảy nước mỗi khi nói chuyện với bọn con trai trong cửa hàng làm người đứng cạnh phải nổi da ga thì thú thật có cố gắng tôi cũng chỉ nói được dăm ba câu chuyện làm quà.
Lý do con gái không ưa nhau thì rất đơn giản, bởi không ai hiểu con gái bằng chính con gái. Có những người con gái sinh ra họ điệu đà thì khi tiếp xúc dài hay ngắn người ta có thể cảm nhận và chấp nhận cái tính cách ấy. Nhưng có người sinh ra vỗn dĩ chẳng điệu đà nhưng lại cố gắng khoác lên mình lớp vỏ bọc kiêu sa bóng bẩy, nói năng ẽo ợt nhão nhoét để lừa lọc người khác thì thật khó mà chấp nhận. Con trai có thể mờ mắt trước những cô gái ấy vì chẳng biết được đó là thật hay chỉ là giả tạo, nhưng con gái thì hoàn toàn khác. Những người con gái nhạy cảm như tôi sẽ nhận ra ngay từ phút đầu tiên khi tiếp xúc và hẳn sẽ giữ khoảng cách nhất định. Còn với những cô gái tin người hơn thì họ sẽ vẫn chơi, thậm chí là vẫn thân thiết cho đến khi họ bắt đầu nhận ra điều đó gì đó vượt quá sức chịu đựng của mình rồi sẽ tự ngầm hiểu mình phải dừng mối quan hệ đó lại. Con gái là như vậy có thân thiết đến thế nào thì vẫn luôn là hai thái cực đẩy nhau chứ không bao giờ hút.
……………………………….
Nghe lời Lan ngọt ngào nhờ vả Nguyên nhanh chóng chạy lên bê đồ xuống.
Họ ríu rít cười nói trên cầu thang với nhau, tôi liếc thấy ánh mắt Lan lúc ấy. Khuôn mặt cô ta hơi vênh vênh lên, ánh mắt hơi đưa xuống một nửa nhìn những người ngồi trong quán đang ngó về phía ồn ào hai người đang đi xuống với một vẻ rất trịnh thượng. Nếu không nhầm thì là cái vẻ mặt của kẻ coi cả thế gian này đều độc thân còn một mình cô ta thì có trai bên cạnh.
– anh, đỡ đỡ…hì hì. Ôi giời cẩn thận không đổ đấy!!!
Lan the thé kêu lên đưa cho Nguyên khay cốc, đôi mắt chớp chớp tỏ vẻ yếu đuối cười cười dựa sát vào người anh.
– Ừm.. Nguyên đáp lại như chẳng hề quan tâm lắm, thấy cô ta cười cười nói nói vui vẻ thì anh cũng đáp lại nhiệt tình, chỉ có người đang sôi máu là tôi.
Khi tôi nhìn bọn họ đùa nhau vui vẻ lòng cảm thấy nghẹn đắng vì tức, còn tức hơn một nỗi là chỉ dám đứng nhìn mà chẳng dám làm gì.
Sau này yêu nhau Nguyên hay lôi chuyện cũ ra trêu, anh cứ nhắc mãi đến chuyện tôi ghen thầm ghen trộm, nghĩ lại cũng thấy xấu hổ. Anh nói lúc tôi ghen cũng thấy tội tội, cái mặt cứ bí xị ra rồi chẳng nói chẳng rằng hằm hằm nhìn anh như kiểu sắp ăn tươi nu