
i nhẹ.
Trên thế gian này, duy nhất chỉ có một người biết được….
—————————–
– Này!
Cường đập vào vai tôi.
Tôi lờ đờ nhìn anh ta mặt cứ hoa cả lên.
– Sao thế? Ốm à?
Anh ta giương hai con mắt; ngó thẳng mặt tôi chằm chằm.
Tôi cố xua tay định chối nhưng nhận ra chân mình tựa như không đứng vững nữa, cổ họng cứ trào lên một cảm giác khó chịu. Tôi không kịp trả lời thêm bất cứ câu gì chạy thẳng vào bên trong nôn thốc nôn tháo…
Trận nôn này chưa dứt thì cảm giác khó chịu ở bụng lại kéo đến, tôi cứ thế ném sạch những thứ trong ruột mình ra ngoài mà không kìm lại được. Cả người tôi lạnh run lên nổi hết da gà, đất dưới chân cứ như đang quay quay…
Trong đầu chẳng nghĩ nổi điều gì, tôi chỉ muốn ngắm mắt nằm ngay xuống nền nhà để không thấy chóng mặt nữa, cơn nôn đã nguôi nguôi tôi cố gượng đứng dậy đi ra ngoài xin phép ra về. Rõ ràng lúc đi với Nguyên tới chỗ làm vẫn bình thường, không biết đứng đây điều hòa thốc vào người thế nào mà tự nhiên lại bị cảm lạnh cả người như thế này.
– Em sao rồi?
Nguyên đã đứng chờ ở bên ngoài từ bao giờ, khuôn mặt anh nặng trĩu đầy lo lắng nhanh chóng đưa tay đỡ lấy người tôi.
– Em bị cảm rồi, để anh đưa em về.
Anh vội khoác lên người tôi chiếc áo gió của mình, mùi nước hoa anh vẫn thường dùng tỏa một hương thơm dìu dịu, dễ chịu vờn quanh khứu giác nhạy cảm của tôi lúc này. Tôi cố nuốt nước bọt khô khốc đắng ngắt nơi cuống họng, giờ có muốn bướng bỉnh vùng vằng chạy khỏi vòng tay anh cũng chẳng được. Chân tôi không còn đứng vững nữa mà bờ ngực anh thì ấm áp và an toàn, tôi cứ để mặc mình dựa vào đó bình yên mà ngắm mắt bước theo anh.
………………..
Khi mở mắt ra tôi nhận ra mình đang nằm ngay tại chính căn phòng của mình, chẳng có lẽ cảm giác vừa nãy chỉ là một giấc mơ.
Tôi đưa mắt nhìn sang thấy Nguyên chăm chú nhìn mình, bàn tay anh rất chặt bàn tay tôi. Hóa ra mình bị ngất thật!!!
– Em tỉnh rồi … Anh thì thầm, ánh mắt căng thẳng nhìn tôi.
– Tôi làm sao vậy?
Đầu vẫn váng vất đau, tôi cau mày nhìn quanh định ngồi dậy.
– Em bị cảm, đừng ngồi lên cứ nằm đi. Em làm anh sợ quá, người em lạnh ngắt anh tưởng phải đưa em tới viện.
– Đau…đầu quá…
– Ừm, bác sĩ dặn khi nào em tỉnh phải cho em uống thuốc này. Để anh đi lấy nước cho em.
Nguyên rời bàn tay tôi đứng dậy, hơi lạnh ùa vào lòng bàn tay… tôi khẽ gọi tên anh…
– Nguyên…
– Ừm…
– Đừng đi….
Tôi chìa đôi bàn tay lạnh ngắt ra như muốn anh ở lại nắm lấy tay mình.
Anh dừng lại đứng lặng nhìn tôi, mọi trăn trở trong anh dường như giây phút đó theo đôi tay tôi mà tan biến, anh nhanh chóng ngồi xuống nắm lấy bàn tay tôi.
– Sao? Em thấy mệt ở đâu à?
Tôi lắc lắc đầu, đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn anh rồi nhanh chóng cụp xuống.
– Chỉ cần thế này…thôi…anh không cần phải đi đâu cả.
Những ngón tay tôi đan lấy những ngón tay anh, đôi mắt tôi khép lại đầy an tâm đưa mình vào giấc ngủ.
Nguyên chỉ khẽ cười đưa bàn tay còn lại vuốt nhẹ má tôi.
– Đồ bướng bỉnh…sốt cao thế này mà bảo uống thuốc cũng không chịu.. hừm..đúng là chỉ có em….Mau khỏi đi, anh sẽ hỏi tội.
—————————–
Nguyên trở về nhà trời cũng đã quá khuya rồi, anh bật đèn lên thay bộ quần áo mướt mồ hôi trên người ra quăng xuống chiếc giường lộn xộn.
Tắm xong thay quần, anh nhanh chóng trở lại bàn học, vì lo cho Mai mà anh suýt quên mất ngày mai mình có tiết kiểm tra.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, Nguyên vội bắt máy.
– vâng con đây.
Mẹ anh ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi han.
– Sao đi đâu mà không bắt máy thế con?
– À điện thoại con hết pin qua nhà bạn có chút việc. Bố mẹ bao giờ về…
– ha ha ha, bố mẹ thứ 2 tuần sau mới về. Bên này khí hậu tốt lắm, tiếc quá con không đi được.
– Con sắp thi mà mẹ. Thứ 2 bố mẹ về mấy giờ con ra đón.
– Thôi không phiền đến con trai, bố mẹ có anh Tùng ra đón rồi. Con cứ ở nhà ôn thi cho tốt đi. À mẹ có ghé thăm mấy trường đại học bên này tốt vô cùng con ạ, sau này con tốt nghiệp qua đây học lên thạc sĩ là ổn.
– mẹ…
Nguyên định gặt chuyện đi du học đi nhưng anh không muốn mẹ mình đang đi chơi mà mất vui nên đành thôi. Lần nào anh đề cập đến chuyện này là y như rằng hai mẹ con lại cãi nhau.
– Mẹ đi chơi vui vẻ đi, chuyện đó để sau.
– ừm…được rồi. Thế con trai học đi nhé, mẹ cúp máy đây. Tối thứ 2 qua nhà ông bà, cả nhà mình ăn một bữa.
– Vâng con biết rồi ạ.
– Bye con.
– Vâng, con chào mẹ.
Anh thở dài cúp máy.
Nguyên biết bản thân mình không muốn rời khỏi nơi này, một phần vì anh thích ở lại, phần còn lại vì anh đã tìm ra người mình yêu mà không muốn rời khỏi người ấy. Đôi khi anh không hiểu sao người ta cứ muốn đi thật xa để tìm cho mình một cơ hội. Có quá nhiều thứ Nguyên không muốn bỏ lại, anh có thể đi ngao du khắp nơi nếu đó là vài ba chuyến du lịch, còn bắt anh ở lại những nơi đất khách quê người chắc anh sẽ cảm thấy chán mà sớm bỏ về. Nguyên thích những thứ thân thuộc, những thứ bình dị quanh cuộc sống như mỗi sáng anh thức dậy nghe tiếng xe cộ ing ỏi của Hà Nội vào giờ cao điểm, con đường anh vẫn hay lượn lờ cùng đám bạn thân bao năm rồi hàng cây vẫn thế chỉ có con người là thay đổi. Nguyên nghĩ đến Mai, chắc hẳn cô