Old school Easter eggs.
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323663

Bình chọn: 9.5.00/10/366 lượt.

kia, không hiểu anh ta còn giở cái trò điên rồ gì nữa.

– Em không được xưng tôi với anh, thế là hư. Em ít tuổi hơn.

Không biết Nguyên đang trêu hay nói thật, nhưng nghe những lời kẻ cả như người lớn của anh ta, tôi không thêm lời nào nữa, bực bội cúp máy luôn.

Tôi trở dậy bật đèn học.

Ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, những cuốn sách được mở ra và khắp không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng ngồi bút của tôi sột soạt.

Hóa ra khi tình yêu đến sẽ là như vậy, dù cố gắng tập trung để làm việc gì đó nhưng có cố thể nào cũng không thể ngăn nổi tâm trí mình đang nghĩ về người khác. Tôi dù đang cố gắng viết hết công thức của những bài toán cao cấp ra giấy nhưng không tài nào mà in vào đầu mình một con số, tất cả những gì tôi đang tơ tưởng lúc này đó là hình ảnh của Nguyên ngày hôm qua và những lời anh ấy nói.

Con gái đúng là rắc rối…tôi vò mái tóc bù xù của mình, mang quyển sách trở về giường vừa nằm vừa đọc. Nhớ được một số công thức thì mắt lại bắt đầu díp vào…

……………….

Tôi bật dậy khi trời đã sáng từ bao giờ, cuống cuồng đánh răng rửa mặt, nhét vội vài quyền sách vào túi chạy thục mạng ra khỏi nhà với hi vọng bắt cho kịp chuyến xe bus sắp rời bến.

Nhà tôi cách bến cũng một quãng đường tương đối dài, tôi cố gắng chạy thật nhanh để bắt chuyến sớm nhất, nếu không phải chờ ít nhất 20 phút chuyến xe khác mới tới nơi và chắc chắn sẽ bị muộn học.

Chiếc đồng hồ trên tay quay nhanh nhữnh nhịp kim như chẳng muốn dừng lại và tôi cố gắng đuổi theo thời gian đang băng băng trôi trước mắt. Nhưng thật đen đủi cho tôi chiếc xe bus ấy vừa đi ngang qua trước mắt không thèm chờ đợi tôi thêm một giây nào nữa. Và đen đủi hơn một gã khác đang ngoác cái miệng rộng tới măng tai đi sau đuôi cái xe bus ấy cười cười vẫy tay với tôi.

Nguyên đỗ xe xuống sát lề đường, tưởng tôi không nhìn thấy anh gọi rõ to.

– Này, anh ở đây!!!

Tôi trợn mắt lên dừng khự lại nhìn anh ta, mọi người xung quanh cũng dò xét nhìn chúng tôi.

– này…đây cơ mà…

– biết rồi…

Tôi lầm bầm trong miệng bước về phía anh.

– May thế anh thấy bóng em chạy từ xa chứ, suýt nữa thì muộn. Đường tắc kinh khủng, anh dậy sớm mà đi mãi mới tới.

– Tôi đã bảo anh không cần phải đến.

Nguyên vờ như chẳng nghe thấy tiếng tôi nói, anh ta thản nhiên đưa mũ bảo hiểm rồi nói.

– Lên đi không tắc đường muộn học bây giờ.

Thấy tôi chần chừ không lấy mũ, Nguyên lập tức nhổm người đội nó lên đầu tôi cài quai lại, mặt anh lạnh tanh tỏ ra rất nguy hiểm nói.

– Em ko lên cũng được thôi, nhưng muộn học thì em chịu nhé. Cho em mượn mũ bảo hiểm, ở kia có ông xe ôm kia… Chiều đi làm trả anh cũng được.

– Anh bị dở à, xe ôm người ta cũng có mũ…Trả-anh. Tôi gằn giọng, mặt đanh lại định cởi quai mũ.

– Em không sợ bị nấm đầu à. Mũ này là mũ mới anh mua sáng nay chắc chắn hàng chuẩn 100 phần nghìn rồi. Còn cái mũ của mấy ông xe ôm thì em nhìn là biết vừa bẩn vừa hôi…Sao cũng được, tùy em, anh không ép.

Nguyên nhún vai vẻ mặt bình thản chìa tay ra đón lấy mũ.

Tôi lập tức dúi thẳng cái mũ bảo hiểm nặng trịch ấy vào lòng bàn tay anh quay mặt đi thẳng về phía bác xe ôm đang ngồi chờ khách phía trên.

– Bướng bỉnh thật..

Nguyên rút chìa khóa xe đuổi với theo tôi.

– Thôi anh xin lỗi, chính thức thua em rồi… Lên xe đi, anh chở em đến trường.

Anh nắm tay tôi kéo đi, tôi cũng chẳng vùng vằng giật nó ra.

Chắc hẳn Nguyên sẽ chẳng nhìn thấy được nụ cười của tôi lúc ấy, rạng rỡ giống như ánh nắng mùa xuân phía sau lưng anh.

Cũng lâu lắm rồi khi nắm tay một người… tôi mới mỉn cười hạnh phúc như vậy.

—————————–

Trà lặng lẽ đặt chiếc hộp bên ngoài được bọc một lớp giấy màu xanh lam thẫm chấm bi vàng – cũng là màu mà cô yêu thích, lên trước của nhà một người rồi đưa tay bấm chuông cửa.

Cô ghé sát tay vào cửa nghe tiếng bước chân của người ấy tiến về phía mình thật gần, lạch cạch mở chìa khóa.

Trà nhanh chóng chạy về nhà đóng cửa lại thật lẹ.

……….

Thành vò vò mái tóc bù xù miệng ngáp dài nhìn hộp quà trước mặt.

Anh định cầm lên nhưng lại sợ rằng trong đây là thứ gì đó nguy hiểm hoặc là trò đùa của một người nào đó…

Định đóng cửa quay vào trong, nhưng sự tò mò lại kéo anh lại. Thành quyết định cầm hộp quà lên, nhìn xung quanh thật lâu, tặc lưỡi ôm nó mang vào nhà.

Tấm bưu thiếp tuột rơi mất xuống sàn nhà anh vội nhặt nó lên mở ra, trong đó chỉ có hai dòng chữ nắn nót của một cô gái…anh đoán vậy vì nhìn chữ viết rất tròn và đẹp.

“ Từ một người bí mật.

Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Không biết là của ai đây còn chơi cái trò trẻ con này? Anh cười khẩy bóc toạc lớp giấy bên ngoài ra để xem bên trong có thứ gì…thì ra là một đôi găng tay len màu xanh thẫm…anh thì thầm trong cổ họng. Chợt lòng anh trùng xuống nhìn về cánh cửa đang đóng trước mắt mình, định mở ra tìm chủ nhân của hộp quà này nhưng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến anh dừng bước lại.

Anh cầm đôi găng tay trở vào trong phòng ngủ, kéo ngăn kéo cuối cùng của chiếc tủ gỗ ngắm nghía một hàng găng tay màu xanh thẫm y xì chiếc đang cầm trên tay, gấp gọn chiếc găng lại đặt xuống cùng với những chiếc khác, anh khẽ nở một nụ cườ