
rộn cũng là một cách để quên đi nỗi buồn, cố gắng để vừa bận rộn vừa im lặng để trốn tránh hiện thực trước mắt. Đôi khi tôi tự hỏi với lòng mình, tại sao người ta phải nhẫn nhịn để cố gắng che đẩy thứ cảm xúc thực sự của mình mà không giải tỏa hết ra cho nhẹ nhàng. Nhưng khi trải qua rồi tôi mới hiểu, không phải lúc nào nói ra người khác cũng sẽ hiểu …vậy nên im lặng rồi khiến mình bận rộn là cách duy nhất để tôi và người ta chống chọi với nỗi cô đơn này.
Cô đơn là lúc nhìn xung quanh mình thấy ai cũng giả tạo giống như ai.
Cô đơn là lúc nhận ra trong cuộc nói chuyện, ánh mắt người đối diện hờ hững nhưng lại tỏ ra là có quan tâm.
Cô đơn là lúc mình đứng giữa những nơi phù phiếm tự nặn cho mình một cười, vồn vã lăn xả vào cuộc sống cho đến khi cơ thể rã rời trở về…nhận ra bên cạnh mình không có một ai.
Cô đơn là lúc muốn chia sẻ, muốn được lắng nghe nhưng khi chuẩn bị nói ra lại lạc mình trong sợ hãi, lẫn hoài nghi.
Đúng vậy, vì đã đứng giữa cô đơn rồi nên ta quên mất mình đang cô đơn….
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi mệt mỏi ngồi dậy với tay lấy chiếc điện thoại đang kêu không ngừng trên bàn nhanh chóng bắt máy.
– Ai vậy ạ?
Tôi hỏi số điện thoại lạ ấy, và ngay lập tức nhận ra một giọng nói quen thuộc.
– Em không lưu số anh à???? Nguyên hét toáng lên khiến tôi nổi cả da gà vì giật mình.
– tôi quên.
– Vừa nháy sang cho em lúc nãy mà, sao quên nhanh thế. Giọng anh buồn buồn.
– Haizzz lát sẽ lưu, có việc gì không?
Tôi thầm nghĩ thảo nào thấy máy báo có cuộc gọi nhỡ mà chưa xem, giờ mới nhớ ra trên xe bus Nguyên cứ lằng nhằng đòi lấy số.
– Không chỉ muốn báo cho em biết là anh đã về nhà rồi, vẫn mạnh khỏe đang chuẩn bị đi ngủ. Anh hào hứng nói.
Tôi thở dài nằm duỗi trên giường nhắm mắt lại lầm bầm nói.
– Ờ…thế anh đi ngủ đi nhé. Giờ tôi cũng phải ngủ để sáng còn dậy sớm học bài.
– Học bài???Mấy giờ em dậy thế?
– 4h, giờ thì đã gần 11h giờ rồi.
– Để anh gọi em dậy nhé.
– Anh á???
Ngạc nhiên luôn, anh ta mà dậy được giờ đấy thì tháng 5 chắc có tuyết rơi.
– Chuyện nhỏ, 4h nhất định sẽ gọi em dậy. Không dậy được đừng trách.
– Tùy anh.
– À…Mai anh qua đón em.
Anh ta có vẻ được đằng chân lân đằng đầu, thấy trên xe lúc nãy tôi có vẻ nguôi nguôi giờ lại bắt đầu cái màn lèo nhèo kì kèo…
– Ngược đường anh đến làm gì, tôi đi xe bus.
– Ngược đâu qua trường anh mới đến trường em mà.
– Haixxx…
Tôi biết mình mà cãi lại thì chỉ có hết đêm, trước khi anh ta bắt đầu màn lèo nhèo của mình, tôi chặn họng.
– Được tùy anh, anh đến muộn thì kệ anh. Tôi không quan tâm.
– Ừm vậy thế nhé… Nhưng, em đừng nói không quan tâm, em phải quan tâm anh chứ.
Nguyên cười hì hì ở đầu dây bên kia, cái tên mặt dày như anh ta giờ tìm chắc cũng hiếm tôi trộm nghĩ.
– Anh sao phải lo… đã có Lan của anh quan tâm rồi.
Tôi đá sang chuyện ban tối mong anh ta im luôn cái miệng đi, nhưng thốt lên lời rồi lại phát hiện ra lời mình nói sặc sủa mùi ghen tuông vớ vẩn.
– Em vẫn giận chuyện lúc nãy à, ghen dai dẳng thế.
Thấy tôi lỡ lời, anh được nước bắt đầu trêu chọc.
– Này…tôi không ghen, chỉ thấy chối mắt. Tôi cong miệng cãi.
– Thì tay của cô bé ấy bỏng đỏ thật mà.
Cô bé??? Bỏng đỏ??? Cái gì…Tôi đến điên vì anh ta mất.
– Vâng, tay cô bé đó bỏng đỏ, sao không bôi thuốc. Thổi là khỏi à?
Lần này thì Nguyên cười lớn, tiếng anh cứ ha ha hô hô vang cả điện thoại.
– Ngốc…đó là xã giao thông thường, anh chỉ đùa lại Lan thôi. Em cứ khép mình quá mọi người thấy khó gần đấy.
– Hừ…
Tôi hậm hực trong cổ họng, đang định cãi lại thì chợt nhận ra lúc nói chuyện với Nguyên hai má tôi nóng ran giờ nhìn vào gương mới thấy mặt mình đỏ lựng.
– Sao…nói thế mà cũng lại giận hả?
Nguyên hỏi làm tôi đang thẫn thờ bỗng giật mình lắp bắp.
– Không…anh bị ..điên à… tôi chẳng giận cái gì cả.
– Ừm… thế thôi em đi ngủ đi, lát anh gọi dậy.
– Ừm…chào.
– Ngủ ngon.
– Haixxx.
– Sao lại haixx. Nguyên vẫn cố với theo để trêu.
Tôi đặt mình trở lại giường vừa nhắm mắt vừa trả lời anh.
– Anh cúp đi, tôi ngủ đây.
– thôi em cúp trước đi…
– Lằng nhằng mãi….đếm đến 3 cùng cúp.
Tôi lẩm bẩm, hai mắt đã díp lại.
– 1…2…3
Nhanh chóng cụp máy mà cũng chẳng để ý xem ở đầu dây bên kia Nguyên có cụp cùng hay không. Cứ thế tôi đưa mình vào giấc ngủ thật dễ dàng, dù trong đầu đang tưởng tượng lại cuộc nói chuyện vừa rồi, miệng lại mỉn cười….cứ thế…tôi đắm mình trong một giấc mơ đẹp.
———————
Tiếng chuông điện thoại reo lúc 4h sáng.
Tôi đạp chăn ra nhìn điện thoại tắt máy, tiếp tục vùi mình vào giấc ngủ.
Nhưng không vì thế mà tôi được yên thân, 3 giây sau tiếng chuông lại đổ dài…
– Alo. Tôi nói như hét trong điện thoại.
– Em không dậy à…
Giật mình khi nhận ra giọng Nguyên ở đầu dây bên kia, tôi sực nhớ ra mình phải dậy học bài…cảm thấy có lỗi vì đã hét toáng lên như thế.
– Có tôi dậy đây… Tôi nhẹ giọng lại.
Nguyên thở phào, chắc anh cũng giật mình vì bị tôi quát như vậy.
– Thôi anh đi ngủ đi. Cảm ơn.
Đáp gọn lọn định cúp máy, nhưng Nguyên đã nhanh chóng kéo lại.
– Khoan đã…
– sao???
Tôi nghe thấy tiếng nói nho nhỏ ở đầu dây bên