
g thèm quay mặt lại, tôi nói vọng xuống.
Ruột gan lúc này cảm giác như đang căng ra, bức rứt khó chịu.
Không thèm để ý đúng không, được tôi cũng không thèm để ý nữa…
……………………..
Suốt buổi mong chờ mãi cũng đến giờ về, giờ nhìn cái mặt Nguyên là thấy bực mình, tôi nhanh chóng giao ca thay quần áo, lao nhanh ra cửa về mà chẳng buồn chào hỏi anh.
Thật buồn cười khi tôi tức giận vô cơ như thế, nhưng cảm xúc là thứ dù cố che giấu đến đâu thì sớm muộn cũng bị lộ.
Thấy tức tức mỗi lúc anh ta nói chuyện với người con gái khác không để ý đến mình, cái này…chẳng thể nào…
Tôi vò đầu cố bắt mình phải kiềm chế lại mà quên hết những thứ vớ vẩn đang hình thành ngày một rõ đi.
Bỗng, phía bên cạnh lạnh lẽo của tôi truyền đến hơi ấm của một người.
Nguyên đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào…
Nhìn sang…
Tôi lại quay ngoắt đi..
Anh không nói không rằng kéo bàn tay bị sứt của tôi lại, tháo chỗ bông tôi băng vội vàng lúc nãy ra bôi thuốc rồi băng lại cẩn thận.
Tôi vùng vằng, tháo phăng chiếc băng cá nhân vừa mới được dán trên tay mình vứt xuống đất.
Nguyên không vì thế mà từ bỏ, anh mạnh tay hơn giữ cổ tay tôi thật chặt bôi thuốc lại, định băng vào….
– Bộp.
Lọ thuốc anh đang cầm trên tay bị tôi hất văng xuống đất.
Đôi lông mày Nguyên nheo lại, anh có vẻ rất giận nhìn sâu vào đôi mắt tôi.
– Đừng trẻ con thế.
– Không cần. Tôi lớn tiếng.
Phía xa chiếc xe bus đang dần dần tiến đến, Nguyên vẫn giữ tay tôi không cho tôi đứng lên.
– Em giận dỗi cái gì? Anh quát.
– Tôi không cần anh lo.
– Ừm…đúng không cần anh lo. Nhưng anh không lo thì em tức đúng không?
Tôi im lặng hậm hực không trả lời….
Khóe mắt nóng nóng, gằm gằm nhìn xuống đất….
– Đồ ngốc…em cũng thích anh phải không?
Là anh ta đang ép tôi…nghĩ vậy…đột nhiên cảm thấy tủi thân…
Nước mắt thi nhau lăn xuống.
Nguyên lúc này thực sự hoảng loạn, anh không nghĩ mình làm cho tôi khóc.
Chiếc xe đỗ xịch trước mặt chúng tôi, tôi giật tay anh ra bước lên xe, Nguyên cũng thế mà bước theo.
Biến đi…đừng bám theo tôi!!! Muốn gào lên như thế mà sao trong đầu lại muốn anh ấy đi theo mình.
………………
Nguyên ngồi bên cạnh tôi chẳng nói gì, cứ để tôi thút thít lau nước mắt.
Được một lúc, có vẻ anh không chịu nổi quay sang thì thầm vào tai tôi.
– Anh sai rồi, xin lỗi em…đừng khóc nữa.
– Hứ…
Tôi không thèm để ý.
– Thừa nhận thích anh thôi mà, có cần khó khăn vậy không?
Trừng mắt nhìn anh, Nguyên vội vàng xua tay cười cười.
– Không… Thừa nhận cái gì chứ, cần gì phải thừa nhận. Thôi em đừng khóc nữa, không người ta lại nghĩ anh đang là gì mờ ám đấy.
Tôi bĩm môi không đáp.
– Nhưng mà…em đổi lại son cũ rồi phải không?
– Anh…
Quay sang, tôi chỉ muốn bóp cổ cho chết luôn cái kẻ ngồi bên cạnh mình.
Anh ta vừa chặn tay trước mặt, vừa cười thích thú.
Tôi ngừng lại…
Trong phút thoáng quá, tôi muốn thu trọn hình ảnh của anh in sâu trong tâm trí của mình… nụ cười…. ánh mắt và cả bờ môi ấy…
Hình như anh ấy nói đúng…
Không chỉ một mình anh ấy yêu tôi, mà dường như tôi cũng đã yêu anh ấy.
————————–
I guess it’s time I run far, far away; find comfort in pain,
All pleasure’s the same: it just keeps me from trouble.
Hides my true shape, like Dorian Gray.
I’ve heard what they say, but I’m not here for trouble.
It’s more than just words: it’s just tears and rain.
“Tôi nghĩ đã đến lúc tôi chạy thật xa, thật xa, tìm thấy sự thanh thản trong nỗi đau
Mọi niềm vui chỉ giống thế thôi, nó giữ bản thân tôi khỏi rắc rối
Che dấu đi hình bóng sự thật của tôi, như Dorian Gray
Tôi đã nghe họ nói những gì, nhưng tôi không phiền muộn
Có điều hơn những lời nói: đó chỉ là những giọt lệ và cơn mưa”
CHƯƠNG 23: LOVE ME LIKE YOU DO
Chương 23:
Tôi trở về căn nhà sau một ngày mệt nhoài, với một cái đầu chật cứng hình ảnh của Nguyên. Trà đang cặm cụi khâu vá cái gì đó trong phòng, khi tôi gõ cửa vào cô giật thót mình quay lại.
Một cuộn len trên tay Trà rơi xuống đất.
Sắp sang hè rồi, Trà định đan len ư?
Nhặt nó lên tôi đưa lại cho cô ấy…
– Làm gì mà giật mình thế.
– Không có gì, mày đột nhiên gõ cửa trời thì tối thế này rồi. Sao đi làm có mệt không, lại định thức đêm để làm bài nữa hả?
– Ừm biết sao được, mai kiểm tra rồi, mỗi đứa 1 đề cơ mà.
– Thế á, khiếp may lớp tao tuần sau mới kiểm tra hé hé.
Trà vừa cười vừa hí hửng móc lại chỗ bị tuột.
– Găng tay à, mày móc cho ai đấy. Sắp hè rồi…
– Hiaxx… chán không có việc gì làm móc chơi thôi mà.
Cô ấy không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ dám mắt vào cuộn len vừa đan vừa nói dường như cô ấy nghĩ làm như vậy, tôi sẽ không biết rằng nụ cười của Trà chơi vơi đến đáng sợ.
– Ừm, thế thôi móc đi nhé. Tao đi tắm đây.
Có lẽ Trà muốn riêng tư trong phòng nên lặng lẽ gật đầu, hình như cô ấy đang buồn chuyện gì đó mà muốn giấu tôi.
Tôi trở về phòng của mình mà không quên để ý đến Trà một lần nữa, cô ấy mang len quay vào giường móc tiếp chiếc găng tay của mình.
Khi người ta cảm thấy trống trải và cô đơn, người ta thường tìm cách làm gì đó để phủ nhận rằng mình đang buồn phiền hoặc sợ hãi. Im lặng cũng là một cách để lòng mình được thanh thản, bận