Ring ring
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323644

Bình chọn: 8.5.00/10/364 lượt.



Anh vỗ vỗ vào má cô vài cái, Phương lờ đờ mở mắt.

– Chìa khóa nhà của cô đâu?

– …Không…biết…

Phương ngất ngưởng, chỉ trỏ xung quanh rồi ôm lấy anh lảm nhảm vài câu khó hiểu.

– điên mất!!!

Anh kêu lên, rồi lôi cô vào nhà mình, vừa mới đóng được cái cửa lại thì Phương bật người dậy cười cợt đứng dựa vào tường trước mặt anh.

Cô bắt đầu lột cởi đống đồ trên người mình.

– Lại đây… Cô nháy mắt vẫy Thành.

– cô.. mặc quần áo lại ngay…

– Ha ha ha…anh còn giả vờ gì nữa…lại đây nào.

Phương kéo cổ áo Thành lại gần mình, hôn tới tấp khắp cổ anh.

Anh đẩy người cô ra, tức giận lôi cô vào ghế.

– Cô điên rồi..

– Điên…em không điên..Anh mới là kẻ điên cuồng đêm nay.

Phương vừa nói vừa đứng dậy kẹp người sát vào Thành như muốn mới mọc.

– Cô ngủ đi, tôi mang chăn ra cho cô.

Thành cứng rắn nói, đẩy Phương ra.

– Thành, anh không biết em rất yêu anh sao. Em đã yêu anh ngày từ ngày anh chuyển đến chỗ này. Tại sao anh không hề hay biết đến sự tồn tại của em.

Phương bật khóc rồi nói, Thành chưa kịp hết bàng hoàng không hiểu cô gái này đang nói gì thì cô đã nhào người đến hôn anh điện dại.

– Em yêu anh, yêu anh…anh hiểu không?

– Tôi..cô sao lại…

Anh không biết phải phản ứng làm sao.

Nhưng rồi hành động của Phương quá táo bạo, anh bị cuốn theo đó từ lúc nào không hay. Thành từng nghĩ một thằng đàn ông bị mê đắm bởi dục vọng đó là điều dễ hiểu, nhưng khó hiểu lại là sau đêm hôm ấy anh lại không thể quay đầu trở lại.

Thời gian không giúp anh rời xa Phương, mà nó lại làm anh càng rối rắm với những thứ tình cảm khác đang bùng cháy trong trái tim mình.

Phương đối với anh là người tình, là một thứ tình yêu không rành buộc, cứ đến rồi lại cứ đi. Anh đã từng nói muốn cô thuộc về riêng mình, nhưng Phương khản khái đáp nếu anh muốn thế thì cô sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh. Vậy nên khoảng cách giữa Thành và Phương luôn luôn là một bước chân, một người không dám tiến lại…còn một người không muốn bước tới

…………………..

Nửa đêm về khuya, Thành đắp lại chăn cho Phương, rồi tự mình ra ban công hút thuốc.

Gió thổi lạnh ngắt khiến đôi tay anh cầm điếu thuốc cảm thấy còn run, anh lại trở về giường.

Phương đang say ngủ, hàng mi rất yên không hề cử động.

Thành ngắm nhìn cô dưới ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn ngủ cạnh giường.

Anh tự nói với lòng mình, rồi một lúc nào đó anh sẽ phải tự mình kết thúc cuộc tình này…chỉ không biết là bao giờ anh mới có thể…

—————————-

Chiều ngày hôm sau, tôi đi làm bình thường.

Nguyên từ trong phòng thay đồ bước ra, anh ta nhìn từ đầu đến chân tôi rồi lặng lẽ đi ngang qua tôi không lấy một lời chào hỏi.

Hôm nay nắng lên anh ta lại dở người hay sao, ngó phía sau những bước đi lững thững của anh ta tôi chỉ biết thở dài thầm nghĩ.

Nhưng khác với dự đoán của tôi, hôm nay Nguyên thực sự phớt lờ tôi hoàn toàn.

Anh ta cười nói rất tươi với những người khác, nhưng riêng tôi thì dường như vô hình trước mắt.

– Thật chẳng hiểu? Tôi lẩm bẩm nhìn nụ cười của Nguyên tỏa nắng bên cạnh người con gái khác.

– Sao lẩm bẩm gì thế!

– Không có gì. Tôi nhếch môi đáp lại Cường bên cạnh.

Anh ta tặc lưỡi lườm tôi một cái rồi ra về.

– Anh phục vụ ơi, cho em xin ly nước đá.

– uống gì mà lắm.

Tôi nhìn theo đứa con gái miệng đang toe toét vẫy tay gọi Nguyên mà thấy phát tởm. Rõ ràng là cố tình mà…

Nguyên chuyển oder vào quầy tôi đang đứng, anh im lặng kí tên rồi đi ra không nhìn tôi lấy một lần.

Hết lượt khách này đến lượt khách khác, anh đến quầy tôi chuyển oder liên tục nhưng vẫn là nguyên cái ánh mắt lạnh băng ấy không hề có sự suy chuyển.

Anh ta có chuyện gì sao??

Hôm qua vẫn bình thường.

Tôi cố vắt óc ra để nghĩ về cái thái độ khác thường ấy của anh.

……………………….

Giờ nghỉ ca, tôi vẫn bần thần.

– Á…

Tôi nhìn xuống ngón tay mình, vết dao cắt quá sâu máu bắt đầu ứa ra ròng ròng.

– Mai, sao đang cắt táo mà nghĩ gì để cắt vào tay đấy.

– em không sao?

Tôi vội vàng đứng lên, nắm chặt ngón tay chảy máu của mình chạy vào nhà vệ sinh…đụng trúng Nguyên đang bước ra.

– Ôi…tôi xin lỗi.

Nhìn chiếc áo trắng của anh lấm tấm mấy vết máu nhỏ, tôi lúng túng xin lỗi rối rít.

– Không sao.

Nguyên không nhìn xuống tay tôi lấy một lần, anh bước qua tôi lạnh nhạt như một người lạ.

Trái tim tôi bỗng thấy nhói lên bức bối, định quay lại quát anh ta nhưng chợt nhận ra mình có là gì đâu mà muốn anh ta quan tâm đến….

Ngón tay tôi đau buốt, trái tim tôi cũng theo đó là đau buốt.

……………………….

– Anh Nguyên ơi, thổi cho em đi bỏng rùi nè.

Cái Lan pha chế ưỡn ẹo đưa mu bàn tay mình lên trước mặt Nguyên.

– Sao thế, bị bỏng hả?? chết đau không.

– ừm…đau đau…em thổi cho em đi.

Lan vừa giả ngây vừa lại như muốn gạ gẫm Nguyên, mà lạ thay anh ta đáp ứng cái yêu cầu chết tiệt ấy. Đúng là một thằng tồi, tôi rủa anh ta trong suy nghĩ của mình. Thế mà nào là anh yêu em, anh thế nọ anh thế kia…cái loại nói mồm… tôi bực mình, đi thẳng xô ngang qua hai kẻ đang tình tình tứ tứ kia.

Tôi đi thẳng ra quầy bỏ nguyên quả táo đang gọt dở ở lại.

– Ơ này, không gọt táo cho xong đi à. Giọng Lan điệu đà gọi với lại.

– Không hứng.

Chẳn