Polaroid
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323651

Bình chọn: 8.00/10/365 lượt.

tạp như vậy, em chưa yêu anh sao lại dám chắc là tình cảm chỉ là thứ thoáng quá. Vậy em hãy yêu anh đi xem có thoáng qua hay không…

Tôi yêu anh ấy thì có làm sao?

Nguyên hỏi một câu, mà chính tôi không tìm thấy câu trả lời nào để đáp lại, hay đúng hơn chính tôi không biết đích xác được lý do đó là gì để nói lại với anh. Nhưng cái bản chất ngang bướng của tôi thì vẫn cứ bùng phát, tôi vẫn chu mỏ lên cố cãi lại người con trai trước mặt.

– Chẳng liên ..quan..

Lời nói chưa kịp bung hết ra, Nguyên đã ngướng người lên kéo mặt tôi xuống chiếm trọn đôi môi tôi. Anh nồng nàn cuốn lấy bờ môi tôi giống như chúng tôi là một cặp yêu xa lâu ngày chưa gần gũi, anh tấn công điên cuồng không cho tôi có thời gian tỉnh táo để phản kháng.

Một lúc lâu, Nguyên từ từ dừng lại, hai chúng tôi mắt chạm mắt thở dốc chưa ai mở miệng nói ra được câu nào.

– Mai…lần này anh rất tỉnh táo hôn em, và em cũng rất tỉnh táo khi anh hôn. Vậy nên em đừng đổ tội cho rượu hãy bất cứ thứ gì mà trốn tránh.

– Anh… đồ điên.

Tôi đưa tay quệt môi mình, gằm gằm đề phòng.

– Em đổi son môi rồi. Anh không thích mùi son này đâu, mùi cũ…thơm ngon hơn.

Gương mặt Nguyên trông như đang có vẻ cố giấu nụ cười, ánh mắt ấm áp của anh nhìn tôi không chớp.

– Đồ…khốn…nạn…

Tôi bập bẹ nói không lên lời nhìn kẻ vô liêm sỉ đứng trước mặt mình.

– Ngốc, đừng chạy trốn nữa.

– Tôi không chạy trốn cái gì cả. Biến đi…biến khỏi mắt tôi. Tôi ..ko thích anh

Tôi nổi khùng lên chỉ thẳng vào mặt Nguyên quát lớn, rồi nhanh chóng chạy vào trong sảnh. Mỗi bước chân của tôi lại nghe rõ tiếng trái tim đập từng nhịp một vừa lớn vừa to, tôi ấn thật nhanh thang máy mà không dám nhìn ra cửa thêm một lần nào nữa.

Nguyên vẫn dõi mắt theo tôi cho đến khi chiếc thang máy thực sự đã đưa tôi về đúng tầng nhà mình anh mới ra về.

Anh cầm chiếc ô của tôi bỏ lại trên tay, bật ô lên mỉn cười miệng lẩm nhẩm.

– Ngốc thật…bị bẻ hỏng ô mà cũng không biết. Lúc nào cũng khiến người khác phải lo, haixxx….

————————————

Phương chào đón Thành bằng một nụ hôn nồng nhiệt hơn thường lệ.

Thành có vẻ bất ngờ vì hôm nay sao Phương lại chủ động đến thế.

– Có chuyện gì hả?

Anh rời môi cô, nhìn sâu vào đôi mắt kia ngờ vực hỏi.

– Chẳng sao!!!

Phương nói rồi lại tiếp tục lồng môi mình vào môi Thành, say đắm với nụ hôn liên miên không dứt.

Cô muốn nói với Thành rằng, cô lại vừa chấm dứt một mối tình và cô cần có anh.

Nhưng… Phương lại sợ, cô sợ rằng nếu nói ra điều ấy thì cuộc vui dang dở này sẽ đột ngột dừng.

Thành cũng có lòng tự trọng của anh ta, dù anh biết cô yêu quá nhiều người để anh có thể nhớ mặt đặt tên, và anh ta cũng nằm trong cái số đó chẳng khác gì. Thành có nguyên tắc riêng của mình, anh ta không muốn cô nhắc đến tên những thằng khác khi ở bên cạnh, đặc biệt là lúc hai người đang quan hệ lại càng không.

Đúng là bọn đàn luôn ích kỉ như thế, Phương thầm nghĩ trong đầu, môi vẫn chưa rời khỏi môi Thành.

Tiếng lạch cạch mở cửa của phòng đối diện khiến cô giật mình.

– Hình như phòng của em? Thành đánh mắt về phía cửa.

– Chắc cái Mai. Cô tặc lưỡi đáp.

– Đi làm về muộn nhỉ? Hay đi chơi với người yêu?

– Em..sao biết ..ha ha.

Phương bỗng cười nhặt nhẽo như một kẻ say.

– Đột nhiên sao cười thế?

– Thấy anh tự nhiên quan tâm đến nó.

– ừm thấy Mai có vẻ ít nói.

– Cũng đúng gia đình nó hơi phức tạp nên tính cách của nó khá khó gần.

Thành tỏ ra ngạc nhiên, nhưng Phương nhanh chóng đẩy người anh xuống giường nằm đè lên trên nũng nịu nói.

– Có muốn nghe thì cũng để sau đi, giờ làm việc này đã.

– ha… cô hôm nay lạ quá nha, sao nhiệt tình hơn nhiệt độ thế.

– Lúc nào mà chẳng nhiệt tình.

Phương lần tay xuống mâm mê cái nơi cứng nhắc phía dưới Thành, miệng tủm tỉm cười mê lòng.

Thành thở dài ngướm người lên cuốn lấy bờ môi Phương.

Đôi khi trong lúc làm tình với cô, anh tự hỏi với chính mình, rút cuộc đó là vì anh yêu cô, hay vì cô là một đứa con gái quá dễ dãi. Anh bước vào tình yêu giống như bước vào một mê cung rộng, cứ đi mãi đi mãi không tìm được lối thoát mà cũng chẳng thể quay đầu lại.

Phương biến tình yêu thành một thứ rẻ rúm và vì sao cô làm như vậy thì chẳng ai biết. Còn Thành là người miệt mài chắp vá lại những mảnh ghép mà cô vứt đi với hi vọng một ngày sẽ khiến cô thay đổi.

Chưa bao giờ anh dám tỏ tình với Phương, cũng chưa một lần anh nói yêu cô.

Lần đầu tiên họ ngủ với nhau, anh nhớ rõ.

Trong cái đêm rét mướt nhất của mùa đông, anh co người nằm trong chăn cố đưa mình vào giấc ngủ thì lại nghe tiếng lảm nhảm vì rượu của cô hàng xóm.

Như thường lệ, Thành bật đèn tỉnh dậy, mở cửa bước ra hàng lang.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Phương nằm đó với những vệt dài nước mắt loang lổ trên áo, và chiếc váy lấm lem bùn đất.

– Này. Anh đá đá vào người cô gái nhưng không thấy cô nhúc nhích.

Thành miễn cưỡng lại gần ngồi xuống cố gắng tìm chìa khóa nhà của Phương, nhưng chiếc túi của cô ngoài ví và điện thoại ra thì chẳng còn thứ gì khác, anh đoán có thể cô đã vứt đi đâu đó trong lúc say rượu.

– Con gái con đứa gì mà.

Anh cố lôi người cô dậy.

– Trời, nặng như con lợn. Cô dậy đi cho tôi.