Old school Swatch Watches
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323630

Bình chọn: 9.5.00/10/363 lượt.

sten to the rhythm of the falling rain

Telling me just what a fool I’ve been

Oh I wish that it would go and let me cry in vain

And let me be alone again”

Radio phát giai điệu quen thuộc Rythym of the rain – bài hát dường như chỉ dành riêng cho mưa. Nguyên đột nhiên trầm mặc quay sang hỏi tôi.

– Em có thích nghe bài này ko?

– Ừm bình thường.

– vậy là em thích đúng không.

Nguyên khẳng định chắc nịch, rồi thấy tôi cứ đơ đơ nhanh chóng phân trần.

– Thứ em không thích thì sẽ là “ tôi không”, còn thứ em thích thì luôn là “ bình thường”

Ngao ngán thở dài, tôi nheo nheo đôi mắt nhìn anh.

– Anh giỏi quá nhỉ?

– Ừm…tất nhiên rồi. Thế em có thích nghe Novenber rain không, bài đấy hay lắm.

– Tôi không..haixxx…

– Nghe thử đi, hay lắm đấy. Để anh bật cho em nhé.

Nguyên nhét một bên tai nghe vào tai tôi, rồi nhanh chóng hí hoáy mở nhạc từ điện thoại.

– Sao anh lại thích thể loại này.

Tôi hơi cau mày vì nghe thứ âm thanh của rock lộn xộn trong đầu.

– ừm…anh thích bài này chứ ko thích thể loại nhạc này.

– Vì sao?

– Bài này rất có ý nghĩa.

– Tôi thấy chẳng hay.

– Ha…đúng là em…không hay là đúng rồi, em có bao giờ thèm nghe mất cái bài bất hủ thế này đâu. Cái đống nhạc Hàn Xẻng của em thì hay lắm đấy?

– Tất nhiên. Tôi gật gù đáp luôn.

– Đúng là đồ con gái

– Thì sao, chẳng lẽ lại là con trai

Tôi nhún vai bĩm môi đáp, mà không thèm để ý đến ánh mắt Nguyên nhìn mình trìu mến đầy yêu thương.

……………….

Nguyên vẫn đưa tôi về đến tận cửa nhà như thường lệ.

Gió vẫn thổi vù vù dù cơn mưa gần tạnh hẳn.

Tôi co ro trong chiếc áo cộc tay, chốc chốc lại thấy da ga nổi lên theo từng đợt gió lạnh ngang qua.

Nguyên đứng ở cửa cho đến khi tôi quay bước vào trong, nhưng lần này đi được vài bước tôi bất ngờ quay lại phía anh đang đứng.

Có lẽ lúc này là thời gian tốt nhất để tôi nói ra hết lòng mình với anh, để cái mối quan hệ dở dương này được kết thúc trong êm đẹp, không ai vướn bận ai.

– Nguyên này, tôi đã nói rồi, từ giờ anh không phải đưa tôi về nữa. Tôi có chân tôi sẽ tự về được. Anh đừng thế này, mưa gió anh có cảm hay ốm, tôi áy náy lắm.

Anh tròn mắt nhìn tôi, miệng bỗng nở một nụ cười sáng dìu dịu như ánh trăng mỗi tối.

– Tôi chỉ làm những gì mà mình thích.

– Anh thôi đi, đừng thế này nữa, anh muốn nói gì thì nói đi…

– Mai, chẳng lẽ em không nhớ nụ hôn của anh và em.

Câu hỏi của Nguyên khiến tôi chột dạ, tim bỗng đập nhanh hơn lúc ban đầu, không lẽ anh ta nhớ…

– Một người say như anh còn nhớ, chẳng lẽ em lại quên.

– Tôi không quên…

Tôi gắt lên, mặt đỏ bừng nhìn anh ta. Sao cái cảnh tượng tối hôm ấy lại hiện ra trong đầu tôi rõ mồn một.

– Vậy sao em lại lờ như không có chuyện gì xảy ra vậy?

– Vì vỗn dĩ nó không có gì để tôi phải nhớ.

– Mỗi lần em nói dối, em không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Nguyên điềm tĩnh nói, anh đứng dưới bậc thềm thấp vẫn ngước lên nhìn tôi với đôi mắt thoáng buồn.

– Anh biết…em thích một người khác. Mỗi lần em nghe điện thoại của người ấy cứ rúc rích cười rồi vui vẻ cả ngày.

– Đó là chuyện của tôi.

Tôi hắn giọng nói, định quay người bước vào.

Nhưng bàn tay Nguyên nhanh và lạnh lẽo tựa như những làn gió đang thổi này kéo tay tôi lại. Cả người tôi vô thức rơi trọn vào lòng anh, nước mưa từ áo anh ngấm sang áo tôi lành lạnh, dính dính.

– Người ấy không cho em cơ hội đúng không.

– …………….

– hay em không cho mình một cơ hội…?

– Nguyên, tại sao anh thích tôi nói cho tôi lý do đi?

– Anh cũng không biết.

– Nếu với anh, tôi là one night stand…thì có thể tối hôm nay tôi không rảnh để làm chuyện đó. Khi nào sẵn sàng tôi sẽ báo, tôi biết mình không phải gu mà anh thích, mà chính bản thân tôi cũng cảm thấy rằng tôi không hợp với anh…về tất cả. Vậy nên đừng làm mệt mỏi nhau nữa…

– Anh chưa đánh giá thấp em, nên em đừng đánh giá thấp mình.

Giọng Nguyên trầm xuống, gương mặt anh xạm lại và nụ cười tắt ngấm thôi không nở nữa. Tôi vẫn nằm gọn trong vòng tay Nguyên không hề nhúc nhích, tại sao lời nói của tôi lạnh lùng mà trái tim lúc này lại chỉ muốn dựa dẫm.

– Nếu em là trò chơi..tôi nghĩ em nói đúng, em không phải là gu của tôi đâu. Mắt thẩm mỹ của tôi cũng cao lắm đấy, dù có one night stand thì cũng nên chọn một cô khác…

Nguyên cố tình dở giọng châm chọc, tôi đưa tay đẩy người anh ta ra nhưng cánh tay mình vẫn bị nắm chặt cứng.

– Vì em là người tôi yêu…nên trong mắt tôi …em là duy nhất.

Lần này tôi lặng người…

Mưa bắt đầu lại rơi từng hạt nặng trĩu xuống bờ vai tôi.

– Tình yêu cũng giống như chiếc dù mà em đang cầm. Em không chỉ cần nó che mưa, mà em cũng cần nó làm bóng râm mỗi khi trời nắng. Đừng như gió vô tình bẻ cong nó đi, rồi cuối cùng em làm nó bị thương …mà chính em cũng đang bị thương.

– Anh biết tôi tổn thương những gì mà nói. Tôi mất bình tĩnh đáp, lòng tôi rối bời đầu óc chẳng nghĩ được chuyện gì ngoài cơn giận đang nóng phừng phừng trong đầu.

Nguyên ngừng một lúc rồi anh buông người tôi ra, đưa đôi tay buốt giá ấy vuốt nhẹ khuôn mặt tôi.

– Anh không biết…nhưng anh quan tâm đến nó. Yêu anh thì có làm sao? Chỉ đơn giản là yêu thôi, sao em lại suy nghĩ phức