
i quầy, Nguyên đang đi theo mấy đứa nhân viên cũ để học cách dọn dẹp, để ý thấy tôi đã ra ngoài…chốc chốc anh lại đá mắt nhìn về phía tôi nở một nụ cười.
Giữa tôi và Nguyên, cũng đã có nhiều khoảnh khắc mà tôi đã chót bỏ lỡ tình yêu của anh ấy. Sau này mỗi khi nhìn về quá khứ, tôi lại muốn đưa tay níu giữ tất cả chúng lại bên mình, chỉ tiếc rằng khi ấy lại là quá muộn. Tôi đã ước nếu như quãng thời gian lúc ban đầu ấy quay trở lại, tôi sẽ không hoài phí một phút giây nào để được ở bên cạnh anh.
Thời gian luôn là thứ không bao giờ trở lại….
Chỉ có chúng ta là người níu giữ thời gian…
CHƯƠNG 22: YÊU ANH THÌ ĐÃ LÀM SAO?
Chương 22: Yêu anh thì đã làm sao?
How I wish I could surrender my soul. She’d the clothes that become my skin.See the liar that burns within my needing.
How I wish I’d chosen darkness from cold. How I wish I had screamed out loud. Instead I’ve found no meaning.
“Ước sao tôi có thể từ bỏ linh hồn mình.Cởi bỏ tấm áo để trần làn da của mình. Nhìn thấu kẻ dối lừa, những ham muốn đang bùng lên trong tôi.
Ước gì tôi chọn bóng tối bởi giá lạnh….Ước gì tôi hét lên thật to….Thay vì nhận thấy những điều vô nghĩa này”
——————-
Ngoài trời bắt đầu mưa tầm tã, còn tôi thì vừa lạnh vừa đói đứng đây chịu tra tấn bởi từng lượt khách ra vào trú mưa không ngớt.
Phía trước tầm mắt tôi, Nguyên đang thoăn thoắt ghi order miệng cười tươi mời chào khách. Từ ngày Nguyên đến đây làm, có vẻ như anh ta được lòng khá nhiều người, từ em pha chế cho đến em bồi bàn nên dù anh ta có những hành động chẳng ra đâu vào đâu thì các em ấy vẫn tơm tớp coi đó cá tính.
Nhìn cái dáng vẻ công tử bột, trân trân tráo tráo của anh ta đang cầm rẻ dọn bàn, miệng lại huýt sáo theo nhạc mà tôi thấy ngứa con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái. Ấy vậy mà ngày nào cũng như ngày nào, tôi vẫn nhìn cái con bọ gậy ấy loăng qoăng ve vởn trước mặt mình. Anh ta giống như một đống thịt thừa khó chịu trước mắt tôi ở mọi lúc.
Nhưng…có vẻ như những điều tôi nghĩ và những điều xuất hiện trong tiềm thức đang mâu thuẫn với nhau. Nếu như…tôi không nhìn anh…thì đã không thấy khó chịu với những gì anh ấy làm….
……………………
Chiếc đồng hồ chậm chạp nhích từng nấc kim giây phút cuối cùng, tôi nhanh chóng thay đồ chuyển ca. Cuối cùng cũng được về, bao nhiêu mệt mỏi buồn ngủ tự nhiên tan biến hết kể thấy mà cũng lạ, lúc đứng ở quầy mắt lại chỉ muốn díp vào.
– Về à Mai?
– Ừm, mọi người ở lại nhé. Tôi đáp lại lời chào của mọi người ở phía trong.
– ôi sướng thế, hic tối này thảo nào cũng mệt lả cho xem, nhiều đơn đặt hàng lắm đây.
– Sao bằng tối qua được. Hôm qua bận gần chết
Để lại tiếng mọi người cằn nhằn phía sau, tôi vào phòng thay đồ lấy túi xách.
– Này chờ anh.
Nguyên từ đâu xuất hiện, mặt mũi hớn hở đập vai tôi như kiểu thân quen lắm. Mà thật ra là ngày nào anh ta cũng tỏ ra “thân quen lắm” với tôi dù đổi lại anh ta chỉ nhận được vài cái nhăn mày, suy cho cùng thứ dây mơ rễ má giữa chúng tôi chắc chỉ có nụ hôn từ tháng trước. Tôi mập mờ về thứ tình cảm mà Nguyên nói dành cho tôi, thật ra thì nhìn những gì trước mắt lại khiến tôi không có một niềm tin nào được đặt trọn ở nơi ấy.
Tôi từng nghĩ, Nguyên tìm mọi cách để tiếp cận tôi, giống như anh ta tò mò nhiều hơn là đặt tình yêu ở đó. Tôi cũng sẽ giống bao cô gái mà anh ta tán tỉnh, đến cũng vội mà đi thì cũng nhanh. Cõ lẽ Nguyên đã nhầm lẫn giữa rung động và tình yêu. Người ta có thể rung động vì nhiều thứ còn yêu thì chỉ dành cho một người, một người duy nhất dù cho mối tình đó có không thành hiện thực thì hình bóng của ai đó vẫn còn nhứt nhối mãi trong tim. Có lẽ trái tim tôi chưa cho phép mình mở lòng từ sau khi tôi rời bỏ Đạt, và bước ra khỏi sự tình cảm mịt mù dành cho Huy. Đúng! Có lẽ trái tim tôi vẫn chưa muốn đập cho riêng ai cả…
Gió thổi mạnh hất ngược chiếc dù tôi đang cầm trên tay lên, tôi nhắm tịt mắt lại vì khi ấy nước mưa tạt vào mắt bỏng rát.
Có vẻ như trời sắp có bão…
– Em….đúng là một đứa bướng bỉnh.
Tiếng cằn nhằn từ phía sau, cả người tôi bị ụp lên một cái áo khoác mưa vẫn thơm mùi nhựa mới.
– Gì thế này…
Chưa kịp định thần lại, Nguyên đã kéo tôi chạy về phía chiếc xe bus đang đỗ chờ khách phía xa…
– Anh không về sao, hôm nay mưa gió thế này?
– Anh đang về đây.
Nguyên thản nhiên nói rũ mái tóc ướt nước của anh ta xuống sàn xe.
Chiếc xe lại tiếp tục lắc lư, bác tài cằn nhằn về thời tiết bật to radio lên…
Tôi quay sang nhìn Nguyên, anh ta đang vắt nước từ tay áo mình ra, có vẻ như vì nhường áo mưa cho tôi anh ta ướt sạch như chuột.
– Này!
Tôi chìa trước mặt Nguyên một chiếc khăn tay, anh tròn mắt đỡ lấy nó có vẻ rất ngạc nhiên.
– Anh nhìn gì …không lau đi à..
– Anh ..không quen với việc em đối xử với anh tốt như thế.
Nguyên thốt lên đầy cảm kích, khiến tôi cảm thấy hơi ngại. Chẳng lẽ…tôi đối xử tàn nhẫn với anh ta lắm hay sao?
– Về nhớ phải uống trà gừng đấy, tránh bị cảm.
– Anh lo cho mình trước đi.
Tôi chẹp miệng nói, rồi quay mặt ra ngoài nhìn lớp kính trên cửa xe đang bị cơn mưa đập vào trắng xóa nước, đường phố trước mắt chẳng còn nhìn rõ ai với ai.
“Li