Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323621

Bình chọn: 9.00/10/362 lượt.

ha lại nặng đến thế.

Nguyên vò khăn lau qua mặt rồi bước ra, lúc này đầu anh vẫn còn chếnh choáng đau nhứt.

Mai đang ngồi ở bên ngoài phòng khách, cuộn mình trong chăn ngồi xem tivi, chăn gối bên cạnh vẫn còn lộn xộn, anh đoán chắc hôm qua cô phải ngủ ở đấy. Nguyên cảm thấy có chút áy náy, anh lại gần phía cô nói.

– Cảm ơn em…hôm qua anh say quá, chẳng biết trời đất gì nữa.

– Ừm..thế à…nói xong rồi thì anh về đi.

Mai không thèm ngước lên nhìn Nguyên một lần, cô mắt vẫn chăm chăm nhìn vào ti vi, giọng lạnh tanh.

Anh tiu ngỉu, định nói gì đó nhưng nhìn khuôn mặt không một chút cảm xúc của Mai đành lủi thủi quay lưng lấy áo khoác mở cửa ra về.

………………………..

Cánh cửa vừa đóng lại.

Mai cũng thở phào.

Cô đưa tay đặt lên tim mình, cái cảm giác hôm qua giờ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí, nhớ lại vẫn thấy khó thở quá.

———————————-

Tôi cố bắt mình quên đi cái nụ hôn chết tiệt ấy, nhưng thật tệ khi càng bắt mình quên tôi lại càng nhớ nó một cách rõ ràng không thiếu một khoảnh khắc nào.

Càng cố lắc đầu rũ bỏ nó ra khỏi tâm trí mình, tôi lại càng cảm thấy kiệt sức vì những hình ảnh anh ta hiện ra trước mắt ngày một rõ hơn.

– Mai!

Tiếng Cường to tiếng phía sau làm tôi giật bắn cả mình. Hôm nay anh ta làm ca sáng, sắp đến giờ đổi ca mà thấy tôi cứ đứng đực làm mất thời gian ra nên bực mình quát.

– Hôm nay tiến bộ đến sớm. Nhưng lại cứ đực ra! Không đếm tiền đi à?

– Vâng, em đếm đây.

Tôi hoảng hồn đáp lại anh ta tỏ vẻ hối lối, dù trong đầu lại nghĩ …có nhất thiết phải quát to như vậy không? Cương cứ thích làm toáng lên căng thẳng cái kiểu vậy, rõ là ghét!!!!

– Cầm tiền mà cứ ngáo ngáo ngơ ngơ. Đếm cẩn thận vào?

Cường quát, tôi vội vội vàng vàng làm theo lời anh ta nói, đếm số tiền mặt trên tay thật cẩn thận. Khổ nhất là làm việc với tiền mà không được tiêu, rồi khi làm mất thì lại phải đền…rõ chán!

– Sao bao nhiêu?

– 5 triệu 156.

– Đủ rồi, giao quầy cho cô đấy.

– Vâng…

– Còn nữa…

Anh ta dừng lại nhìn tôi rồi hếch mắt vào trong bếp bảo.

– Hôm nay có hai nhân viên chạy bàn mới đấy.

– Vậy à?

– Mày làm ở đây mà không để ý gì thế?

– Em hôm qua nghỉ mà.

– Họ hôm nay mới đến mà. Đang nghe anh Thanh phổ biến trong kia kìa. Thử việc 2 ngày đấy. 1 nam, 1 nữ. Em gái xinh phết.

– Anh thấy rồi à?

Cường nhăn mày nhìn tôi rồi bật cười sặc sủa.

– Con bé này, mày như trên trời rơi xuống thế. Anh làm ở đây ca sáng mà sao lại ko biết. Nhận quầy rồi thì khóa tủ lại đi, vào thay đồng phục rồi tha hồ và nhìn. Vừa mới đến thấy sáng sủa anh Thanh đã cho thử việc luôn rồi.

– Vâng. Vậy ạ?

– Chỉ thằng kia thôi, con bé kia nó bận hay sao ấy bảo mai mới đến thử việc.

– À…à..

– Sướng nhé, sắp có ma mới tha hồ bắt nạt

Tôi mỉn môi cho có lệ rồi đi vào trong, anh ta sướng cái gì chẳng liên quan…tôi chẳng bao giờ bày ra ba cái trò ba lăng nhăng ấy…

– Á..

Nhăn mặt nhăn mũi tôi ngẩng lên phần ngực cứng như đá của người mình vừa va đầu vào.

– N..guyên…

Mắt tôi cảm giác đang trợn sắp rớt cả ra khi nhìn thấy Nguyên bước ra từ trong phòng nghỉ của nhân viên, anh ta giản dị với áo trắng quần bò đen, đứng trước mặt tôi nở một nụ cười rõ tươi.

– Chào đồng nghiệp!

Anh ta giơ tay phải của mình lên lắc lắc trước mặt tôi như muốn trêu ngươi.

– Anh…

– Hôm nay là buổi thử việc đầu tiên của anh, anh mặc áo sơ mi mấy….chẳng quen.

Nguyên làm mặt buồn bắt đầu than vãn, còn tôi vẫn giữ nguyên bộ mặt nhăn nhó như lúc ban đầu, đưa tay xoa xoa cái trán còn đau rát rát, đang định bảo anh ta là chẳng liên quan thì…

– Anh là Nguyên nhỉ?

Một cô bé nhân viên đi từ đằng sau lên đập vào vai Nguyên rất thân mật.

– Ưm..ha ha ha. Thủy hướng dẫn anh phải không?

– Vâng…

– Được em hướng dẫn còn gì bằng, anh còn nhiều thứ chưa biết lắm.

– Em sẽ bảo…anh đừng lo..

Anh cười với cô ta cũng rất sồn sã, còn tôi nghe cái cuộc hội thoại đó mà đến sợn cả da gà…

– Chị Mai thay quần áo à.

– Ừm.

Tôi gật đầu thân thiện với Thủy, rồi đưa tay hất nhẹ người Nguyên sang một bên lách qua, đi vào phía trong.

– Chị ấy tên là Mai, nhân viên đứng quầy, không phải bồi bàn như mình đâu.

– Ùm anh biết.

– Vậy à?

– Ừm, biết rất rõ…Vì cô ấy nên anh mới đến đây làm mà.

Từng lời, từng lời Nguyên nói lọt lỗ tai tôi không sót chữ nào, và tôi còn dám chắc Thủy nghe còn rõ hơn tôi. Giờ đến cái giờ phút yên bình hiếm hoi trong nơi này, cũng bị anh ta phá hỏng, tôi chỉ biết cắn răng mà đi thật nhanh vào phòng thay đồ…không dám quay đầu lại nhìn hai người họ.

Tôi chắc nhẩm chỉ vài phút nữa thôi câu chuyện vừa nãy sẽ được đưa lên trang nhất trong tổ buôn của cửa hàng này.

Giờ ngoài nụ hôn của anh ta cướp mất của tôi tối hôm trước, bây giờ thì lại đến cái việc điên rồ ngày nào cũng ráp mặt anh ta thế này…

Thở dài…thở dài…rồi lại thở dài…

Tôi thay quần áo bước ra ngoà


Teya Salat