
g thể đến được bên nhau.
Có lẽ …tôi và Huy…mãi chỉ là…. hai người bạn.
“All we had was just one summer. Two lovers strolling in the park
But like they say the world keeps turning. As the leaves were falling we should fall apart.
…………….Baby for all my life……. Don’t you know that it’s true….I’m living to love you.
So baby don’t think twice. If you feel what I feel
Trust your heart, do what I do .’Cause I’m living to love you”
——————————
Mưa ngừng hẳn, ánh trăng lại sáng rõ như lúc ban đầu.
Chia tay Huy, tôi lại một mình bước vào phía trong khu nhà.
Khu tôi ở là một khu chung cư khá cũ nên đèn con đường đi vào chỗ hỏng chỗ sáng, nên mỗi tối về muộn như hôm nay tôi cố gắng bước cho thật nhanh. Bao giờ cứ phải nhìn thấy phòng bảo vệ sáng đèn ở phía xa, lòng mới thấy có chút an tâm.
Đến gần cửa chính khu nhà, vừa mới bước được hai bước, thấy cái đống gì là lạ nhìn sang bỗng hoảng cả hồn khi phát hiện ra đó là một người đang nằm bên bậc thềm lên xuống.
Ngó xung quanh, không biết hôm nay bác bảo vệ bỏ đi đầu rồi lại để cái người này ở đây.
Có lẽ là ăn xin, hoặc say rượu?
Tôi cảm thấy hơi sợ sợ, dè dặt rón rén bước qua, định đi thẳng vào trong luôn.
Nhưng…
Đôi giày da này, bộ quần áo này…trông cứ quen quen… tôi đã từng thấy ai đi đôi giày này rồi thì phải.
Chẳng lẽ…
Tôi hít thật sâu, lấy hết can đảm lại gần, đưa tay lay người anh ta..
– Nguyên???
Bỗng Nguyên quay lại, trợn chừng mắt lên định giơ nắm đấm trước mặt tôi, khiến tôi sợ hãi bịt miệng lùi nhanh về phía sau, loạng choạng thế nào may mà không ngã. Nguyên nhanh chóng khự người lại, thu tay về, ánh mắt nhìn tôi đầy mơ hồ.
– Sao…sao….anh lại ở đây?
Đầu óc tôi hoàn toàn như trống rỗng, tim vẫn đập thình thịch vì sợ.
Người Nguyên nồng nặc mùi rượu, anh ta đờ đẫn ngó tôi một hồi lâu rồi khi nhận ra đó không phải là mơ, mới lên lè nhè đáp lại lời tôi.
Tôi thở phào, chúng tôi đôi co một hồi, chán nản định bụng bắt cho anh ta một chiếc taxi nhưng Nguyên nhất quyết từ chối. Muốn kéo anh ta dậy, nhưng cứ lại gần là anh ta lại vung tay vung chân loạn xa, lèm bèm nói năng lung tung, nghe mà chẳng hiểu.
Nguyên lúc say giống hệt như một đứa trẻ, mặt anh ta đỏ bừng, cái mắt thì lờ đờ, miệng thì cứ lảm nhảm những thứ chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Không ngờ một Nguyên chơi bời như vậy là có ngày say nằm vật ở đây, nếu hồi đó tôi có 1 chiếc điện thoại xịn thì nhất định phải quay lại cho anh ta hết đường chối cãi. Thấy bộ dạng ngáo ngơ của anh chàng này, nghĩ bụng vừa thấy tội tội vừa thấy buồn cười không nhịn được.
Hết cách rồi! tôi nghĩ bụng rồi ngồi xuống bên cạnh Nguyên.
Bậc thềm ướt lạnh vì nước mưa, tôi nhìn sang lo lắng vì anh ta nằm đây từ nãy sẽ bị cảm lạnh. Nhưng thấy anh ta cứ ngửa mặt lên trời say ngất say ngưởng mà chỉ biết thở dài chán ngán.
Không hiểu sao lúc ngồi xuống cạnh Nguyên, tâm trạng rối bời thế nào lại khiến tôi nói ra những điều ngu ngốc với anh ta. Phải chăng lúc ấy đầu tôi cũng váng vất một nỗi buồn khiến tâm tưởng như bị u mê, cần tìm một nơi để giải tỏa.
—————————-
Đầu Nguyên nặng trĩu, anh lờ mờ tỉnh dậy ôm đầu nhìn xung quanh.
Căn phòng này lạ quá…
Nguyên ngơ ngác.
– Anh tỉnh rồi à?
Nguyên bất ngờ suýt bắt ra khỏi giường khi nhìn thấy Mai ló mặt vào.
– Tôi…đang ở đâu…sao em lại ở đây!
– Anh đừng có hét lên như kiểu tôi ăn thịt anh thế. Anh đang ở nhà tôi, anh say rượu…anh không nhớ gì à.
Mai quát lên, rồi đóng rầm cửa lại.
Nguyên gãi đầu nhìn cánh cửa im lìm trước mắt, rồi nhìn ra căn phòng mình đang ở bên trong, cố bắt đầu mình nhớ xem hôm qua anh đã uống bao nhiêu rượu để đến nông nỗi say không biết trời đất là gì như vậy. Càng nhớ đầu anh lại càng đau tựa như có ai đang ở bên trong nhảy lên nhảy xuống, anh đặt bịch mình trở lại giường nhắm mắt lại.
– Hôm qua mình say thế sao? Anh lẩm nhẩm một lúc rồi chìm dần lại vào giấc ngủ, một lúc sau mới bắt đầu mở mắt tỉnh hẳn.
Nguyên lắc đầu vài cái cho tỉnh táo rồi bước xuống giường.
– Cái giường này bé thật, đau hết cả lưng.
Anh than vãn khi thấy cái giường đơn bé xíu, với một cái đệm cũng bé xíu luôn- chỗ đêm qua anh ngủ say như chết là thế này chẳng trách dậy đau lưng thế.
– Anh có muốn ăn sáng không?
Mai thò mặt vào quát.
– Ờ…có chứ.
Nguyên mặt mũi trở nên tươi tỉnh, cười cười gãi đầu.
– Xin lỗi em, hôm qua anh say quá.
– Tôi không quan tâm. Anh không đánh răng rửa mặt đi, rồi còn đi về.
– Thế còn ăn sáng?
– Trưa rồi!!! Đi về mà ăn sáng!!! Tôi hỏi đểu mà anh ko biết à?
Cô trợn mắt tru cái miệng lên quát, trông cái bộ dạng cô vào buổi sáng tóc búi cao mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình đi đi lại lại đến là đáng yêu. Nguyên cắm môi để không bật ra tiếng cười, thì bị Mai lườm cho một cái nữa rồi mới đóng cửa lại.
Nguyên lè lưỡi, bĩm môi rồi chậm rãi đi vào nhà tắm.
Nhà tắm cũng bé luôn, anh than thở cho bàn chải vào miệng.
– Mà ko hiểu hôm qua làm sao mà lại say đến mức đến đây. Uống có vài chén, chẳng lẽ cái loại rượu mới thằng bạn anh p