
cạnh Huy, ngạc nhiên quay sang nhìn cậu.
– Sao lại hỏi thế?
– Vì …muốn biết thôi.
Vừa dắt xe, Huy vừa nhún vai đáp.
Tôi cười nhẹ, vừa đeo lại quai chiếc túi xách bị rớt xuống gần tay áo, vừa chầm chậm đi bên cạnh Huy. Bầu trời đen thẫm bỗng lất phất những hạt mưa li ti…
– Mình muốn ở lại. Còn Huy?
Ánh mắt Huy mơ màng, hướng về phía trước suy nghĩ trong giây lát rồi quay sang nhìn tôi đáp.
– Ừm…Mình sẽ quay lại.
– Học xong …Về quê?
– Không là về Việt Nam. Có thể sẽ ở lại Hà Nội.
– Vậy sao? Vậy chắc chúng ta còn gặp lại.
Huy bỗng dừng bước chân lại, tôi cũng cứ thế mà đứng lại theo. Gương mặt Huy nặng nề hơn lúc trước, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi bực bội nói.
– Mai, mỗi lần Mai nói thế…tôi cảm thấy mình như sẽ không bao giờ gặp lại.
– Ha…
Không hiểu sao khi ấy tôi lại bật một tiếng cười nhỏ đầy chua chát.
Không gặp nhau lại à, suốt thời gian qua vỗn dĩ cũng đâu có gặp lại nhau đến một lần.
– Sao Mai lại muốn ở đây.
– Huy, không phải cậu quên rồi chứ, tôi…không có nơi nào để trở về.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Huy nói giọng trách cứ. Cậu không tỏ vẻ áy náy gì, mà chỉ trầm ngâm im lặng…
– Huy này, chiếc dây chuyền này, là cậu tặng tôi.
Tôi đưa sợi dây lên trước mặt Huy, cậu xòe bàn tay đón lấy chiếc chìa khóa lấp lánh dưới ánh đèn mờ mờ của hai bên đường.
– ừm thì sao?
– Cậu hãy giữ lấy đi.
Giờ thì cậu có vẻ sửng sốt, tay nắm lấy sợi dây, ánh mắt có chút hỗn loạn. Huy đang nghĩ ư, cậu đang cố đoán xem tôi sắp chuẩn bị định nói thứ gì sao?
Tôi lại khẽ nở một nụ cười trên bờ môi khô hanh vì gió lạnh, dường như lớp son dưỡng, chỉ thoảng thoảng một mùi thơn dìu dịu chứ chẳng thể giúp tôi chống lại những lớp vảy bong khô trên da.
– Hãy giữ đến khi chúng ta gặp lại.
– Mai không muốn đeo nó ư?
– Không, tôi vẫn muốn đeo nó… Nhưng càng đeo nó, tôi sẽ lại càng ngóng trông. Cậu biết phải không, tôi không muốn chờ đợi bất kì ai cả. Và cũng sẽ không níu giữ….
– Tôi…
Thật không hiểu lúc đó Huy đang nghĩ về điều gì, nhưng cậu để ngỏ lời nói đó lại, chỉ lặng lẽ cất sợi dây chuyên vào trong túi áo.
Những hạt mưa lất phất bay bay dưới ánh đèn mờ mờ, đậu đầy quần áo hai người chúng tôi.
– Nếu một ngày trong tương lai chúng ta gặp lại, hãy trả lại nó cho tôi là được.
– Mai nghĩ tôi đi mất à?
– Không, tôi muốn cậu giữ lấy nó, để lỡ may khi muốn quay đầu lại vẫn có nơi để trở về.
– Một nơi…để trờ về….Ừm…Có bao giờ Mai trách tôi là một kẻ xấu xa ích kỉ.
– ừm…Không, chưa bao giờ tôi nghĩ cậu là người như vậy.
– Nếu tôi như vậy thì sao?
– Thì tôi vẫn là bạn của một kẻ xấu xa, ích kỉ không phải à?
Huy đưa tay vuốt nhẹ những hạt mưa lấm tấm bám trên mái tóc tôi, rồi khẽ nói.
– Ừm, được rồi. Tôi sẽ trở về mà. Khi về sẽ trả lại Mai sợi dây này.
– Ờ nhớ đấy…khi về hãy trả lại nó cho tôi.
Tôi chỉ gật đầu cố gắng nở thêm một nụ cười nữa, bàn tay tôi lạnh giá giấu trong túi áo, muốn bỏ ra nắm lấy tay Huy kéo cậu lại… nhưng sao tôi lại không làm được điều ấy. Tôi sợ khi nắm lấy bàn tay ấy, khi biết rằng một phút tôi sẽ lại vụt mất nó thêm một lần nữa….cõi lòng sẽ lại tan nát và nước mắt sẽ lại trào ra.
Khi Huy quay người định ra về…
Tôi lấy hết mọi cam đảm dang tay ôm từ phía sau cậu thật chặt. Những hạt mưa trên áo Huy, tan ra trên khuôn mặt tôi những tia nước lạnh buốt….
– Đi bình an nhé!
– Ừm…
– Nhớ trả lời mail của tôi.
– Ừm… tôi sẽ thường xuyên gọi cho Mai.
– Hứa rồi nhé.
– Ừm…
Huy khẽ gật đầu, nhưng cậu chỉ để mặc cho tôi ôm lấy mình chứ không hề quay lại dang tay ra đón lấy tôi..
Giữa chúng tôi là vậy đấy, khi một người dừng lại người kia vẫn tiếp tục bước đi, khi một người muốn tiến lên thì người kia lại chần chừ lùi lại. Tình cảm mong manh giống như một đốm lửa chỉ sớm le lói, không đủ gió để thổi bùng lên, cũng chưa đủ mưa để dập tắt hẳn…
Được một lúc, tôi buông tay ra, Huy quay người lại, ánh mắt chúng tôi lại chạm đến nhau.
Thế nhưng rồi…giống như bao lần khác, cậu ấy lại quay đi..
Chúng tôi luôn bỏ lỡ những khoảng khắc như vậy, bỏ lỡ nhiều rồi…một ngày nhận ra đã bỏ lỡ nhau.
Huy lên xe, tôi vẫy tay chào cậu ấy. Lúc đó tôi muốn nở một nụ cười thật tươi để chúc cậu ấy lên đường may mắn, vậy mà cái mặt tôi cứ méo xệch chẳng nở nổi một nụ cười gượng.
Cậu ấy đã đi được một đoạn, nhưng không hiểu sao lại dừng xe lại, bước xuống đi về phía tôi vẫn đang đứng. Cậu dang cánh tay ôm lấy tôi thật chặt, cảm giác trái tim tôi như có ai đó thít lại, khó thở…
– Nhất định, tôi sẽ trở về. Tiếng cậu ấy nói có chút nghẹn ngào.
– Ừm… được.
Tôi đưa những ngón tay lạnh giá gần như đóng băng của mình bậu lấy cánh áo của Huy, nước mắt hòa lẫn vào những giọt nước mưa vương trên chiếc áo đó.
Người ta nói, đời cần một chữ duyên, nhưng có duyên mà không có phận thì có đi đến hết cuộc đời này, lưu luyến có không rời…thì cũng chẳn