
g nói rồi lại gục mặt xuống thềm, kho khẽ vài tiếng tỏa ra khắp xung quanh mùi rượu nồn nồng.
– Có những thứ chỉ có thể nhìn từ xa, mà ko bao giờ có được.
– Là gì?
– Cái bóng của mình, mặt trăng…và tình yêu.
Giọng nói Mai thanh thanh, êm dịu thoáng qua tai Nguyên, ánh trăng phủ một lớp ánh sáng yếu ớt len lỏi vào lớp sương mù mỏng manh xuống nơi hai người đang ngồi. Không hiểu sao khi đó Mai lại muốn nói vài câu chuyện bâng qươu với Nguyên, có lẽ vì lòng cô đang buồn cô cần xả ra nỗi buồn ấy, và cũng có lẽ cô nghĩ rằng một người đang say thế này nói với anh ta ngày mai sẽ sớm quên hết.
Trong lòng Nguyên khi nghe lời Mai nói đến 2 chữ tình yêu bỗng trào dâng một thứ cảm xúc kì lạ, tựa một cơn sóng lớn ồ ập đập vồn vã vào cõi lòng anh.
Người ta nói khi thực lòng yêu một ai đó, dù trước mặt mình có hàng nghìn sự lựa chọn tốt hơn, nhưng cuối cùng thì trái tim vẫn chỉ đập vì một người duy nhất. Dường như không cần phải chờ đến khi tỉnh cơn say Nguyên mới nhận ra được điều đó, mà ngay lúc này khi ngồi bên cạnh ngắm đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn của cô, anh biết mình đang thực lòng yêu ai đó mất rồi….
– Không, em nhầm rồi…trong đó không có tình yêu.
– ……….
– Xa vời …tình yêu không bao giờ xa vời.
– Anh thì biết cái gì. Mai bĩm môi nói, trong đầu thầm chửi kẻ đang say khướt kia còn cứ thích nói chữ.
– Đó là do em đặt tình yêu ở quá xa mình, em hiểu không… Đừng đi tìm những thứ viển vông nữa, hãy quay mặt lại nó ở ngay bên em đây này!!! Em nhìn đi đâu chứ, hạnh phúc ở ngay cạnh em đó thôi.
Hạnh phúc ư??? Mai nín lặng, quá lâu rồi cô không còn biết đến sự tồn tại của 2 từ này….
Nguyên nói rồi, anh xoay người Mai lại, cô không hiểu chuyện gì xảy ra mở to mắt chằm chằm nhìn Nguyên..
Không để cho Mai kịp nhận ra điều gì xảy đến tiếp theo, môi anh đã chùm lên môi cô quện chặt vào một nụ hôn nồng nàn, đến ngay cả bản thân anh đắm chìm trong nụ hôn ấy cũng cảm thấy tâm trí đang tan chảy.
Mùi rượu chếnh choáng khiến anh càng hưng phấn, hôn cô mãnh liệt hơn hơn, giữ chặt lấy đôi tay đang cố sức khua khoắng đập vào người mình lại, anh mạnh mẽ tách hàm răng của cô ra đưa thật sâu lưỡi của mình vào bên trong…
Nụ hôn cứ nối tiếp nhau, kéo dài không dứt…
Mai dường như gồng mình nhiều cũng đã thấm mệt, cô biết sức mình không thể chống lại được với sự điên cuồng của Nguyên lúc này, dần dà cũng buông xuôi để mọi thứ đã đến rồi cứ tiếp tục đến…
Nguyên phát hiện ra cơn say của mình theo nụ hôn dường như tiêu tan hoàn toàn, đầu óc anh tỉnh táo hơn bao giờ hết, anh còn cảm nhận rõ rệt được lớp son trên bờ môi cô thoảng hương cam mát lành, chỉ có trái tim anh lúc này là đang mụ mị mà thôi….
Anh vẫn cứ triền miền trong mê đắm… không muốn rời…vì anh sợ khi buông ra ….đây sẽ là nụ hôn cuối cùng của họ…
Nhưng ….được một lúc, anh cảm thấy người con gái trong vòng tay mình đang lả dần đi…
Bàn tay anh bắt đầu lới lỏng ra…
Và đôi môi anh mới từ từ…rời đi…
——————————————————–
Sometimes I just hold you. Too caught up in me to see
I’m holding a fortune. That heaven has given to me
I’ll try to show you . Each and every way I can
Now and forever………I will be your man
CHƯƠNG 21: GẦN VÀ XA
Chương 21: Gần và xa.
Huy chở tôi về gần đến nhà.
Gió lùa qua nhè nhẹ, tôi co người lấp sau lưng cậu ấy.
Bỗng điều đó làm tôi nhớ về những kỉ niệm ngày xưa, Huy vẫn đèo tôi như vậy đi ngược chiều gió, và tôi vẫn là người nép phía đằng sau tấm lưng ấy. Lý trí mách bảo rằng tôi sẽ chẳng thể quên được Huy dù tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy đã dần phai màu theo từng mùa gió thổi.
Giữa chúng tôi khi đứng trước mặt nhau bây giờ, hay khi ôn lại những kỉ niệm cũ, chúng tôi thường tránh những điều khiến nhau tổn thương, mà càng tránh điều đó chúng tôi lại càng trở nên xa lạ. Khi lớn lên, chúng ta nhận ra tình bạn trước đây không còn đơn thuần nữa, hai người bạn đều có thể trở nên không còn thân thiết như xưa, bởi chúng ta ngại chia sẻ với nhau những cảm xúc chân thật, chúng ta ngại phải giận hờn nhau, ngại phải làm hòa. Có những thứ trước đây khi chúng ta từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ mất đi, sẽ chẳng bao giờ phai nhạt, nhưng rồi một lúc nào đó, lang thang qua một góc phố nào đó, chúng ta giật mình nhớ lại những hồi ức đó…mới biết rằng khi nhớ lại… có nghĩa là mình đã từng quên….
Huy quay trở về sau 3 năm, chúng tôi vẫn cứ vậy vẫn cứ đi song song cùng nhau trên một con đường, nói những câu chuyện bâng qươu chẳng đầu chẳng cuối. Rồi trong một thoáng nào đó, khi chạm vào đáy mắt nhau, tôi nhận ra thực sự giờ đây chúng tôi đã khác xưa rất nhiều.
Tôi không biết Huy có nhận ra điều đó không, bởi ánh mắt cậu nhìn tôi vẫn bình thản, vẫn tĩnh lặng như bầu trời đêm nay không có một ánh sao. Không biết từ bao giờ, đến với tôi, Huy cũng che đậy cảm xúc thật như vậy. Tôi cũng chẳng thể trách cậu bởi vì cuộc đời này luôn sẽ phải là như vậy, cố gắng đeo một chiếc mặt nạ vào để tiếp tục bước đi, nhưng đeo quen rồi nên tháo ra bỗng trở thành khó.
– Mai muốn ở đây, hay về nhà?
Tôi đi bên