Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323574

Bình chọn: 7.00/10/357 lượt.

g bừng, ánh mắt lờ đờ nhìn bạn mình, lớn tiếng cáu gắt.

Phong mắt không rời Nguyên, một hồi anh bắt mình tỉnh lại không cho phép mình nhìn chằm chằm vào bạn như vậy nữa.

– Thất tình hả ?

– Không…làm gì có tình mà thất!

– Say rồi đấy, về đi.

Nghe cái giọng lè nhè của Nguyên, Phong lại gần định sốc người Nguyên lên dìu ra về.

Song, Nguyên thô bạo hất tay Phong ra, ánh mắt bất cần, cười khẩy, chỉ thẳng vào mặt anh nói.

– Kệ mẹ tao, để tao yêu…đéo phải việc của mày. Tao sẽ tự về.

– Ờ, tùy mày.

Phong đút tay vào túi quần ngồi lại xuống ghế, thản nhiên xem Nguyên đứng dậy bước đi lảo đảo ra phía ngoài cửa…

– Thằng điên! Anh lẩm bẩm chửi, rồi lại đứng dậy bước theo sau bạn.

……………………..

Nguyên thấy mặt đất như đang chuyển động, còn mình thì đang đứng yên nên cứ mải miết khua tay loạn xạ…. mải miết đi….say quá nên chẳng còn tự chủ được gì.

Chiều ngày hôm trước, anh đến quán Mai làm việc, vô tình bắt gặp cô ta đang nói chuyện với thằng khác, có vẻ như là một thằng cô ta yêu. Mẹ kiếp! chưa bao giờ anh thấy ánh mắt cô ta lại trở nên linh hoạt vui vẻ như vậy…Cơn giận trong lòng anh cứ phun trào như dung nhan của ngọn núi lửa không ngừng lại được…

Sao đứa bạn anh đi điều tra về nói là cô ta chưa có người yêu, mẹ cái thằng chó ấy…dám lừa anh à…

Nguyên lầm bẩm chửi một hồi, hơi tỉnh tỉnh lại nhìn xung quanh, mới phát hiện ra chiếc xe đang chở mình hướng về khu nhà của Mai.

Mẹ nó!!!…tình yêu…rút cuộc là cái thứ đéo gì…mà sao khiến trái tim anh vật vỡ khổ sở, khắc khoải trông mong thế này. Đến say mà anh còn vác xác được đến tận chỗ này!!!

Cô ta vui hay buồn, giận hay bình thường….tại sao anh lại để ý đến những thứ vớ vẩn này…. Cô ta là một đứa xa lạ, cũng chẳng phải loại anh thích,…một đứa con gái đã chẳng xinh nghiêng thùng đổ vại, lại chẳng gợi cảm, nói chung là chẳng được cái nước gì, chưa kể còn khó gần, bướng bỉnh… vậy thì tại sao…tại sao…và tại sao…anh lại như phát điên phát rồ vì cô ta.

Tình yêu của Nguyên trước đây luôn ồ ạt như một trận bão, quay cuồng, chóng vánh rồi sớm lại lụy tàn. Anh chưa từng có suy nghĩ sẽ gắn bó với bất cứ cô gái nào, cũng chưa từng muốn mình thuộc về bất cứ ai. Nhưng sao giờ đây anh lại khao khát sự ràng buộc ấy đến cháy bỏng.

– Nguyên???

Bàn tay kẻ nào đó lạnh ngắt sờ vào cổ Nguyên, anh giật nảy người lên hất tay kẻ đó ra toan định xông vào đấm hắn một quả…thì bỗng người anh khự lại.

Mai mặt xanh xao rụt tay đứng sợ hãi nhìn anh, miệng lắp bắp.

– Sao….sao …giờ này…anh còn ở đây…

– Hử…cô…sao ..làm sao…sao cô lại ở đây…

Nguyên cố mở to mắt nhìn người đứng trước mặt mình, khuôn mặt cô lúc rõ lúc nhòe vì đầu óc anh đang chếnh choáng quá.

– Đây là đường vào nhà tôi.

Mai chỉ tay vào trong, mặt ngơ ngác nhìn kẻ say khướt đang nằm xõng xoài trên thềm cửa. Nếu không vì bộ quần áo anh mặc hôm nay giống hôm trước anh đưa cô về, thì có lẽ Mai tưởng đây là một gã nghiện đang phê thuốc, không dám nhìn mà chạy thẳng vào nhà.

– Ờ…ờ… nhỉ…tôi uống say quá, chẳng biết đi đâu..tự nhiên lại đến đây.

– Vậy à… anh có số người nhà không tôi sẽ gọi giúp, hay để tôi gọi cho anh một cái taxi.. Hơn 10 h rồi…

Cô thở dài vội lôi điện thoại ở trong túi ra định nhấn số.

– Thôi đừng gọi, lát tỉnh rượu tôi sẽ gọi taxi về. Giờ về để chúng nó chở lòng vòng có mà cháy túi.

Nguyên lè nhè, rồi đầu gối xuống đất thở ra nặng nề.

– Sao anh lại uống đến mức này.

Mai ca thán, cô liên tục xua xua tay cho cái mùi rượu nồng nặc từ người anh bay bớt đi. Rồi cô chợt nghĩ, anh ta mà còn biết bọn taxi lừa đảo thì hẵn còn là tỉnh. Mai giơ chân đá đá vào cái tấm thân bệ rạc của Nguyên trước mắt mình…

– Uống mấy cái thứ này thì có bổ béo cái gì mà uống cho đẫy vào.

– Đã uống rượu thì phải uống cho thật say mới là uống rượu. Cô biết rượu để làm gì không?

– Chịu. Ai mà biết!

– Để làm quên đi những điều ta muốn quên. Gà lắm…gà lắm..

Nguyên ngửa mặt lên trời cười ngây ngây nói, trông anh chẳng khác gì một đứa bé đang ngủ mê đang ngửa mặt nói lảm nhảm.

– Tôi thấy không phải đâu? Quên rồi khi tỉnh lại còn nhớ hơn. Đã là nhớ thì cả trong mơ cũng vẫn nhớ, càng say lại càng nhớ…Nên anh uống rượu cũng chẳng ích gì, điều muốn quên là sẽ quên được thôi, chẳng qua là vì vẫn còn muốn nhớ.

Mai dài giọng nói.

– ừm ừm…ha ha ha ha…vớ vẩn, ai nói cô thế. Cô con gái thì biết cái quái gì. Tôi!… yêu một người, cô ta không yêu tôi, giờ tôi muốn quên đi. Quên cô ta đi, hiểu chưa?

Nguyên đập tay bôm bốp vào ngực mình lớn tiếng.

– Dở hơi!!!

Cô nhíu mày nhìn Nguyên như thể trước mắt mình là một kẻ vô công rồi nghề nát rượu, chỉ biết khẽ thở dài, đặt mình ngồi xuống bậc thềm bên cạnh Nguyên, mắt nhìn lên bầu trời. Đêm khuya bầu trời tĩnh mịch không một vì sao, chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc cũng đang chăm chú nhìn cô.

– Nhìn tưởng gần mà hóa ra lại xa nhỉ?

– Cái gì?

– Mặt trăng ấy.

Nguyên đầu quay vòng vòng, ngẩng lên nhìn cô gái đan