
ê cuối cùng thì cũng được tan học để đi đến chỗ hẹn.
Tôi hẹn Huy ở một quán nước cách trường tôi học không xa, chỉ cần đi bộ là một quãng là tới.
Quán nước nhỏ nằm sâu trong một con hẻm khá khó tìm, nên tôi cũng khá lo lắng sợ Huy không tìm thấy nó. Cậu ấy đâu có thông thạo nơi này đâu, không biết cậu ấy có lạc không? Suốt dọc đường đi tôi chỉ lo lắng có vậy.
Tôi cố bước thật nhanh…thật nhanh băng qua con đường phía trước, vừa đi vừa để ý những người xung quanh xem có Huy lẫn ở đó không?
Nhưng sự lo lắng của tôi quả là thừa thãi, khi tôi đến nơi Huy đã ngồi ở đó từ khi nào rồi, thậm chí cậu ấy đang chuẩn bị nhấc điện thoại lên để gọi cho tôi.
– Mai!
Huy đứng dậy khi nhìn thấy tôi bước vào tử cửa.
Tôi lau những giọt mồ hôi còn vương trên trán, nở một nụ cười rạng rỡ đi thật nhanh về phía Huy đang đứng.
Ánh mắt của Huy hấp háy, bàn tay cậu đưa ra định nắm lấy bàn tay tôi…nhưng suy nghĩ đến điều gì đó lại ngượng ngập rụt lại.
3 năm qua, không biết cậu ấy đã du nhập được bao nhiêu cái văn hóa Mỹ mà đến giờ một cái nắm tay vẫn còn sượng sùng, tôi giấu chút thất vọng trong suy nghĩ, đặt người xuống ghế.
– Vẫn khỏe chứ?
Tôi cười nhẹ hỏi, rồi lại thấy sao câu hỏi của mình đối với một người bạn thân sao sáo rống quá.
– Ừm…
– Học vẫn ổn phải không? Bao giờ thì Huy được ra trường?
– Ừ, ban đầu có chút lạ lẫm, sau cũng quen rồi, tôi học còn 2 năm nữa thôi.
– Vậy thì …chắc 2 năm nữa, mình mới lại gặp nhau.
Tôi cố nghĩ ra một câu đùa vô ý du nỗi đau đang dần xâm lấn lấy tâm tư tôi khi nghe cậu ấy nói rằng mọi thứ đều vẫn ổn. Cậu ấy thích ứng quá nhanh, nhanh đến mức không dành một phút nào để nhớ về tôi hay sao?
Huy không cười sau câu đùa của tôi, môi cậu mím chặt lại, ánh mắt nheo nheo nhìn xuống cốc nước, hai tay đan chặt lấy nhau.
Chúng tôi cứ ngồi yên như vậy đối diện nhau, cho đến khi đá trong cốc của Huy đã tan hết, và tách trà nóng của tôi đã nguội ngắt từ bao giờ.
Tôi lơ đãng gửi hồn mình vàobài hát đang vang lên trong quán nước giữa trưa yên tĩnh. Một bài hát da diết của Richard Marx mà tôi nhớ không nhầm nó có tên là Now and Forever.
“Whenever I’m weary. From the battles that rage in my head
You make sense of madness. When my sanity hangs by a thread
I lose my way but still you. Seem to understand
Now and forever ………..I will be your man”
Bàn tay Huy đan chặt vào nhau, miệng như muốn nói điều gì đó nhưng lại lảng mắt đi chỗ khác mỗi khi thấy tôi để ý sang.
Tôi chốc chốc lại quay mặt vào ngắm nhìn Huy suy tư như vậy thật lâu, một bên khuyên tai của cậu ánh lên dưới ánh đèn vàng của quán nước. Mái tóc đã nhuộm vàng của Huy nói lên phần nào sự thay đổi của cậu ấy suốt 3 năm qua. Cuộc sống cởi mở hơn, ăn mặc phong cách hơn, nói chuyện dè chừng hơn, và cái khoảng cách thân thiết của ngày xưa khi chúng tôi vẫn ngồi đối diện như vậy giờ đã chẳng còn nữa.
Thời gian là thứ có thể làm một cốc trà nóng trở nên nguội ngắt, có thể biết những viên đá lạnh phải tan ra, thì cũng có thể biến chúng tôi thành những người xa lạ…
– Mai dạo này trông khác quá, thích đề tóc dài rồi à?
– Ừm, lười cắt thôi.
Tôi hất nhẹ mái tóc của mình ra phía sau vai, Huy cười hiền ánh mắt không rời mái tóc tôi.
– Huy cũng khác quá. Chắc cuộc sống bên đó khác ở đây lắm.
– Ừm khác nhiều lắm. Con gái ở bên đó không xinh bằng ở đây.
– Ha… vậy sao?
Tôi tỏ vẻ không tin, Huy lắc đầu như muốn xác nhận lại.
– Chắc chắn luôn, gái Tây không xinh bằng gái Việt đâu.
– Ừm, cứ cho là vậy.
Tôi nhún vai đáp, uống vội chén trà nguội nhìn sang đồng hồ.
– Hôm nay tôi không phải đi làm. Cậu có muốn đi đâu không?
Huy vui vẻ gật đầu đứng dậy.
– Okie, ngồi nhiều cũng chán. Mai thạo nơi này thì dẫn tôi đi đi.
– Ừm, được rồi. Nhưng tôi không có xe máy, đi bằng xe bus được không?
– Tôi đi xe máy mà.
Cậu cười nói rồi lại gần quầy thanh toán, tôi lóc cóc bước theo sau lòng không khỏi ngạc nhiên.
– Cậu có bằng lái không đấy?
– Ha ha…không vi phạm luật giao thông là được.
– Trời…
– Đừng lo, tôi cẩn thận lắm.
Huy quay xuống nắm lấy cổ tay tôi kéo ra ngoài, hất mặt về phía chiếc xe máy đang dựng cách đó không xa.
– Mượn của thẳng bạn đấy, nên phải cẩn thận.
Cậu ghé sát tai tôi thì thầm, tôi cười nho nhỏ rồi nói.
– Ừm, bị phạt thì cậu nộp thôi, tôi không sao mà.
– Ừm…biết ngay mà. Tôi sẽ nộp Mai ở lại.
– Tôi á, người ta không thèm đâu.
– Ừm há…thế có khi tôi nộp thân mình ở lại vậy. Trai thời buổi này “ quý” lắm đấy chứ.
Câu nói đùa của Huy phút chốc làm chúng tôi đều bật cười lớn, rồi hai người lại đứng nhìn nhau híp mắt mà cười, cái cảm giác thân quen lúc này mới chỉ kéo lại được đôi chút.
——————————————
– Này!
Phong đập vai Nguyên, ngồi xuống ngay cạnh.
– Sao mặt buồn rũ rượi ra thế.
Anh cố hét lớn lên trong tiếng nhạc ầm ĩ nơi quán bar.
– Chẳng sao.
Nguyên có vẻ đã ngấm men, khuôn mặt đỏ bừn