bỏ lại tất cả ở đây mà quay lại.
Anh muốn nói với cô rằng, hay là chúng mình hãy chứ yêu nhau, nhưng anh không thể…. Anh không có khả năng cho cô một lời hứa vĩnh cửu, anh cũng không đủ tự tin nói rằng tình yêu một ngày sẽ mãi không đổi thay.
Anh muốn nói với cô rất nhiều điều sau bao năm xa cách, nhưng cuối cùng…anh chỉ có thể chết lặng ở đây, không nói lên một lời nào.
——————————————–
Hà Nội, chiều nay sương mù đột nhiên giăng mịt mù khắp phía, từ ô cửa kính mờ mờ của quán tôi nhìn ra, đường phố như lơ lửng giữa một làn khói trắng dày đặc.
Trời đã bớt lạnh, nhưng không hiểu sao sương lại không thể tan, tôi đưa chiếc rẻ trắng lau qua lau lại tấm kính ở cửa ra vào một hồi, sau đó lại đứng nhìn nó lại đục mờ trở lại.
Khách vẫn chưa đến đông lắm, trên gác có một vài người, còn dưới nhà hầu như các bàn đều để trống. Mấy ngày hôm nay thời tiết thất thường nên quán cũng vắng khách hẳn, anh Thanh đi từ sáng vẫn chưa thấy về, bọn nhân viên chúng tôi không có việc gì làm chia nhau dọn dẹp.
Tôi vẫn đứng lau qua lau lại cái cửa kính, rồi nhìn nó bị bám hơi nước như ngắm một chuyện thú vị trong một ngày buồn chán
Điện thoại chợt rung rung trong túi quần, tôi giở ra xem thấy một số máy lạ.
– Alo, ai vậy ạ.
– Ừm…xin hỏi đây có phải số của Mai không?
Tai tôi khi ấy cảm giác như chỉ còn nghe thấy những tiếng u u kéo dài, giọng nói của người kia ngọt như một lưỡi dao xoẹt một vệt dài cứa ngang trái tim tôi.
Nếu không nhầm, thì đó chính là giọng nói của Huy, cái chất giọng ấm áp ngọt ngào ấy dù cho hàng thế kỉ có trôi tôi vẫn có thể nhận ra nó.
Lúc trước, tôi vẫn hay tự tượng tưởng rằng nếu một ngày nào đó tôi gặp lại Huy, nhất định tôi sẽ bắt cậu ấy phải nói cho thật rõ ràng mọi chuyện.
Tôi sẽ hỏi …tại sao cậu ấy không hồi âm lại những bức mail của tôi.
Tôi sẽ hỏi…. có phải cậu ấy không có một chút tình cảm nào với tôi?
Tôi sẽ hỏi…nếu tôi và cậu ấy bất chấp tất cả để yêu nhau, liệu điều đó có là được?
Có quá nhiều câu hỏi trong đầu tôi khi đó, còn bây giờ chỉ một cái tên của cậu ấy thôi muốn mở miệng ra mà cổ họng lại ứ lại.
Tiếng cạch cửa khiến tôi giật mình suýt buông rơi điện thoại.
Nguyên bước vào, đôi mắt anh thoáng vẻ bất ngờ khi nhìn tôi co rúm sau cánh cửa, anh mở cửa thì tôi đang đứng lau kính bị ép vào trong tường. Anh hơi nhăn trán kéo cửa ra, miệng nở một nụ cười dịu nhẹ như lớp sương mù mong manh bên ngoài kia.
Nhưng, tâm trí tôi lúc ấy đâu có để ý đến Nguyên, tay tôi vẫn đang cầm chặt chiếc điện thoại, cố gắng chờ đợi đầu dây bên kia lên tiếng.
– Là…Huy phải không?
Tôi lắp bắp.
– Ừm…Mình gặp nhau nhé, tôi vừa mới về.
– Được, cậu ở đâu?
Tôi gấp gáp hỏi như sợ rằng sẽ không còn gặp lại cậu ấy nữa.
– Tôi đang ở sân bay. Mai đang ở đâu, ở Hải Phòng hay ở Hà Nội?
– Tôi cũng đang ở Hà Nội đây, cậu đang ở Nội Bài à? Cậu chờ nhé, tôi sẽ đến ngay.
– Ừm… Mai không phải đến đâu, đưa tôi địa chỉ chỗ Mai ở, tôi còn ở Hà Nội 2 ngày nữa mới đi. Tôi đi cùng một người bạn nữa, Mai đừng lo.
Huy nói, tôi chợt giật mình nhận ra mình đang thực sự mất bình tĩnh.
– Chị Mai ơi!
Tiếng gọi to từ quầy pha chế làm tôi hoàn hồn trở lại.
– Ừm…vậy chắc cậu đi đường xa cũng mệt rồi, cậu cứ về nghỉ ngơi đi, mai cậu còn ở Hà Nội…chúng ta gặp nhau.
Tôi cố tỏ ra bình thản hơn, nhưng thực chất tôi chỉ muốn bỏ mọi thứ ở đây lại mà chạy ngay đến chỗ cậu ấy.
– Vậy à… thế Mai đưa cho tôi địa chỉ nhà, mai tôi sẽ qua.
Huy trầm ngâm rồi lên tiếng, nghe giọng cậu có vẻ hơi buồn.
Đọc xong địa chỉ cho Huy, tôi trở lại quầy thanh toán cố bắt mình phải bình thường mà tập trung vào công việc, nhưng dường như không thể vì tâm trí tôi lúc này đã ngập tràn giọng nói, nụ cười, ánh mắt của cậu ấy.
Tôi muốn xem Huy sau bao năm giờ ra sao, có còn là Huy hiền lành của tôi này trước hay đã là một người khác rồi?
Chỉ thoáng nghĩ đến giây phút chúng tôi gặp gỡ, miệng tôi đã bất giác tự động mỉn cười ngây ngốc.
– Cạch, cạch.
Tiếng chìa khóa đập lạch cạch trên mặt quầy, tôi giật nảy mình ngẩng mặt lên.
Nguyên đứng trước mặt tôi, khuôn mặt lạnh toát không nở một nụ cười, tay vẫn cầm nguyên chiếc chìa khóa xe đặt trên mặt bàn…
– Thanh toán!
Giọng nói của anh đanh lại, không to, cũng không nhỏ, đủ để tôi nghe và đủ để tôi hiểu anh ta đang bực tức.
– Ờ..dạ..của anh hết 30 nghìn ạ.
Tôi hấp tấp nói không nên lời, lúng túng in hóa đơn trên màn hình.
Nguyên không nói thêm gì, rút ví ra quăng một đống tiền lẻ trước mặt tôi.
Mọi hôm chắc chắn tôi sẽ tỏ thái độ lại, nhưng hôm nay tôi lại dửng dưng mặc kệ, cầm đống tiền đếm qua đếm lại không để tâm đến Nguyên lấy một lần
– Anh thừa…5 nghìn…
Chưa dứt câu, ngẩng lên Nguyên đã đi ra cửa từ bao giờ, qua lớp cửa kính mờ tôi chỉ kịp thấy chiếc xe anh ta vụt đi rất nhanh hòa vào dòng người tấp nập ngoài đường.
—————————
Qua một đêm nằm thao thức nghĩ về mọi chuyện của quá khứ, mở mắt ra đã thấy ngày mai đến, vội vã đến lớp rồi lại sốt sắng đếm từng nhịp đồng hồ dài lê th
