Duck hunt
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323524

Bình chọn: 8.00/10/352 lượt.



– Không quen biết???Em có cần khó gần như thế không, anh có ăn thịt em đâu mà phải giương vây giương cánh nên thế…nếu không phải vì…

– Sao?? Tôi chẳng buồn nghe anh ta chắc móc, hỏi gọn cho xong rồi bước đi.

– Không có gì… Đi thôi, không phải em nói đi ăn phở à?

Nguyên có vẻ buồn thiu đi bên cạnh tôi nói.

Chúng tôi vào quán phở cách khu nhà tôi không xa.

Quán buổi tối, khách chật kín .

Tôi bắt buộc phải ngồi chiếc bàn trống ở ngay ngoài cửa, gió thổi cũng hơi lành lạnh. Nguyên mắt nheo nheo nhìn tôi sụt sịt mũi sau chiếc khăn len, đưa cho tôi một tờ giấy ăn bảo tôi lau nước mũi có ý trêu đùa. Tôi thản nhiên xì mạnh mũi vào tờ giấy, khiến anh cười lớn.

– Này tương lai! em cũng dễ thương phết nhỉ?

– ……

– Anh biết trường em này, lớp em này, giờ biết luôn chỗ em ở rồi. Vậy làm quen nhau được chưa?

– Ăn phở đi!

Tôi hờ hững đáp, Nguyên chỉ cười nhẹ đảo đũa rồi cắm cúi ăn phở.

Chúng tôi cứ xì xụp ăn và ăn, không ai nói với ai thêm câu nào.

– Em có tin vào duyên phận không?

– Không.

Tôi đưa ví trả tiền, Nguyên ngăn lại đưa tiền của mình cho ông chủ.

– Anh thì lại luôn tin vào duyên phận.

– Tùy anh.

Tôi thở dài sượt, không quan tâm bước ra khỏi quán.

– Anh sẽ chứng minh cho em duyên phận có tồn tại.

– Tùy anh.

Nguyên vẫn cứ bước theo tôi, lải nhải mấy cái duyên phận gì gì đó của anh ta, còn tôi thì đang lạnh cóng muốn về nhà thật nhanh.

– Nguyên này!

Đầu tôi cứ ong ong vì vậy quyết dừng lại, quay sang nhìn vào khuôn mặt đang hấp hới cười nói của anh ta dội thẳng luôn một gáo nước lạnh.

– Tôi không biết anh có ý gì với tôi…. Tôi cũng không muốn phỏng đoán gì hết, nhưng anh đừng như thế này nữa, tôi không muốn làm quen với anh đâu. Chúng ta vốn dĩ chỉ là 2 người xa lạ, chưa hề biết gì về nhau, anh không thấy mình đang hành động buồn cười hay sao? Đừng làm vậy nữa, hãy sống cuộc sống của anh, còn tôi sẽ sống cuộc đời của tôi, không ai can dự đến ai nhé.

Nói xong, tôi tính rẽ vào cổng khu nhà thì Nguyên giữ cánh tay tôi lại.

– Em đừng vội phủ định mọi thứ ở hiện tại, vì nó sẽ là tương lai của em. Lần trước, em nói sai rồi… tên em không chỉ có nghĩa tương lai. Nó là hiện tại, là quá khứ… rồi mới là tương lai. Sao em dám chắc rằng 2 người xa lạ sẽ không là gì của nhau. Cá cược đi, nếu một ngày anh là gì của em…thì hãy hứa đặt anh trong tương lai của em được chứ?

Ánh mắt thách thức của Nguyên, tôi cau mày hất tay anh ra..

– Vớ vẩn, để tôi yên.

Cứ thế tôi bước thật nhanh về phía trước.

– Còn nữa…tên em còn có nghĩa là một loại quả khi ngâm với mật ong và đường ăn cũng ngon lắm, em có thể thử.

Nguyên hét thật lớn phía sau lưng tôi, dù chạy nhanh thế nào tiếng anh ta vẫn cứ vọng trong đầu tôi lúc này.

Nhấn cửa thang máy, đầu óc tôi vẫn còn lẫn lộn hình ảnh về Nguyên và những gì anh ta nói.

Kẻ điên ấy!!!!! sao anh ta dám bước vào thế giới tĩnh lặng này mà xáo trộn nó lên, anh ta sẽ không bao giờ làm được điều đó….tôi tin như vậy….

CHƯƠNG 20: TÌNH YÊU KHÔNG BAO GIỜ XA VỜI

Chương 20: Tình yêu không bao giờ xa vời.

Đón lấy cái lạnh của những ngày cuối đông, Huy bước ra cửa sân bay ánh mắt trùm lên khoảng trời một màu xám nhàn nhạt.

Sương mù giăng trắng xóa con đường trước mặt anh, nếu không phải người tiếp viên đang đọc loa thông báo bằng tiếng việt thì anh cữ ngỡ mình đang lạc giữa biển sương mù của London- nơi mặt trời không bao giờ mọc.

3 năm xa Việt Nam, giờ quay trở lại, tưởng gặp lại “người cũ” ai ngờ mọi thứ lại trở nên lạ lẫm như vậy.

Con người ta không nên sống xa quê hương quá lâu, vì, khi ấy nỗi nhớ sẽ chỉ kéo ta bằng được trở về, nhưng khi trở về rồi thì lại thấy ta chỉ như một người lạ lâu ngày ghé thăm nơi chốn ấy.

Vì…nhưng…. Những thứ ấy….đôi khi sẽ khiến ta cảm thấy chơ chọi giữa cuộc đời này, không biết nơi đâu để ở lại và nơi đâu để quay về….

– Cho tao mượn điện thoại đi.

Đứa bạn đứng cạnh Huy đang chuyển đồ lên taxi, nhướng mày ngạc nhiên.

– Gọi cho ai à?

– Ừm…

– Ai ?

– Một người!

Huy cười nhẹ giật lấy cái điện thoại đang lấp lửng trên tay thằng bạn.

– Một người? Mày làm gì có ai thân thích chốn này ngoài tao.

Bạn anh nhăn nhở trêu chọc, Huy khẽ lắc đầu ghé điện thoại vào tai, đầu dây bên kia bắt máy….

– ừm…xin hỏi đây có phải số điện thoại của Mai không?

Chợt….người bên kia im lặng, tận sâu trong lòng Huy biết rằng anh đã không nhấn nhầm số. Mai chắc chắn đã nhận ra giọng nói của anh, nên cô mới không đáp lại như vậy.

Huy đứng lặng cũng không lên tiếng, chính bản thân anh lúc này không biết mở đầu câu chuyện với cô ấy như thế nào.

Anh muốn nói với cô rằng, tất cả các bức mail của cô anh đã đọc hết nhưng không dám hồi âm lại dù chỉ một bức…bởi anh sợ chỉ cần mình đặt tay lên bàn phím nhấn chữ reply, thì lập tức bước chân anh sẽ không chịu được mà chạy về bên cô.

Anh muốn nói với cô rằng, từng ngày, từng ngày, anh ở nơi ấy ôm nỗi nhớ về cô dai dẳng đến muốn