Pair of Vintage Old School Fru
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323534

Bình chọn: 9.5.00/10/353 lượt.

khác với chỗ khác, tôi thì chuyên làm ca tối vì đi xe bus nên tôi xin anh chủ được về từ lúc 9h, lấy lương 7 tiếng thôi. Còn Cường thì khác, anh ta học năm cuối có nhiều thời gian nên hay làm ca đêm hoặc ca thứ 2 tầm từ 12h đến 3h chiều. Ngoài chúng tôi ra thì có cả một chị tên Hương cũng đứng thu ngân, nhưng tôi ít gặp chị ấy hơn Cường bởi chị ấy chuyên ca sáng. Chị Hương thì có vẻ dễ gần hơn Cường, có hôm chị ấy làm ca đêm giao ca với tôi nói chuyện nghe thấy cũng hiền hiền.

Ra khỏi quán tôi chạy thật nhanh để đuổi kịp chuyến xe bus cuối cùng của ngày, vừa đặt chân đến bến thì xe cũng chạy đến nơi, tôi thở phào bước vội lên xe.

Chuyến bus cuối ngày thường vắng người hơn, ghế trống cũng nhiều nên tôi dễ dàng chọn cho mình một chỗ ngồi tốt nhìn được ra cửa sổ.

Tôi bỏ máy nghe nhạc ra, đang định đưa nốt một bên tai nghe vào bên tai còn lại thì Nguyên đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ.

Anh ta thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, ra vẻ không quen biết, nhưng rồi tôi cũng mặc kệ coi như không biết anh, nên đành phải xuống nước tiu ngỉu lên tiếng trước.

– Nhà em ở bến nào? Nguyên hỏi.

– Bến cuối cùng.

– Thế đi mất bao lâu? Anh ta lại tò mò tiếp.

– Không biết.

Chiếc xe lắc lư chúng tôi chao đảo va người vào nhau, anh ta vội vàng đưa tay đỡ lấy người tôi lại.

Tôi muốn miễn cưỡng quay ra cảm ơn, nhưng nhìn khuôn mặt trăng bệch như cắt không còn một giọt máu nào của anh ta thấy hài hước suýt bật cười.

Hình như anh ta bị say xe…..

– Này!

Tôi lay người anh ta.

– Anh không sao chứ?

– Không…

Nguyên vội xua tay, cố ngồi thẳng dậy lấy lại phong độ để cứu vãn cái lòng tự trọng của mình lúc này, nhưng chẳng qua khỏi mắt tôi. Chắc anh ta chưa bao giờ phải đi xe bus tôi đoán vậy, mỗi lần xe phanh gấp, mặt anh ta lại tái lại, giờ qua được 3 bến rồi chắc phải đang nôn nao lắm.

– Nhà anh ở bến nào???

– Không…ở bến nào cả…

– Thế anh lên xe này làm cái gì.

Xe dừng chờ khách một lúc, vài người đứng dưới bến cũng lên xe, họ- ai cũng vội vã lướt qua chỗ tôi và Nguyên đang ngồi nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trống. Đến khi thấy không còn ai đứng ở dưới bến nữa chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, bắt đầu cuộc chiến của nó với đám xe cộ trước mặt bị ùn lại vì đoạn đường đang sửa. Mặt Nguyên càng xạm lại, tôi để ý thấy tay anh đang bám chặt vào thành ghế trước, không thấy đả động gì đến câu hỏi vừa nãy.

– Anh say xe à?

– Em hâm à.

Câu hỏi của tôi có vẻ động chạm đến lòng tự ái của anh.

– Tôi có mang túi ni lông đấy, chắc lần đầu anh đi nên mới thế này.

Nguyên gạt cái túi ra, quay sang hỏi nhẹ, mặt vẫn nhăn nhó khó chịu.

– Như… thế này mà em vẫn đi được hay sao?

– Ha… Thế này đã là gì, anh chắc chưa đi những tuyến đông người.

Tôi cười nhạt đáp.

Bỗng anh chăm chăm nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu.

Lúc này tôi để ý thấy có vài cái nhìn của mấy cô gái phía trên hướng lại phía chúng tôi đang ngồi, vài tiếng cười rúc rích của mấy cô sinh viên hàng ghế trên khiến tôi phải nhìn sang người bên cạnh rồi nhìn quanh quất.

Chẳng khó gì để tôi hiểu ra mọi chuyện.

Có thể là do….người con trai ngồi cạnh tôi mặt mũi cũng sáng sủa tàm tạm.

Hoặc cũng có thể là do anh ta đang say xe mặt mũi nhăn nhó như khỉ ăn ớt, mà người đời lại luôn giỏi đơm đặt mọi câu chuyện… nên theo dự đoán của tôi thì họ nghĩ chúng tôi là một đôi đang cãi nhau, dòm ngó là chuyện rất thường!

Nguyên vẫn chưa đỡ say xe, anh ta đang kiềm chế lắm, mặt mũi rõ căng thẳng. Nghĩ cũng tội nghiệp, sao lại hành xác mình như thế, tôi lo lắng nhìn sang phía bên cạnh mình.

– 3 bến nữa, độ 15 phút là đến bến cuối rồi.

– Ừm…em có thấy mệt không, dựa vào vai anh này…

Đến cái nước này rồi mà cũng….

– Tôi không…

Tôi thở dài đáp, mắt hướng ra cửa sổ nhìn dọc dài những con phố đang băng băng trôi qua trước mắt mình.

Mới hơn 9h, Hà Nội vẫn lung linh ánh đèn ở khắp nơi, mọi người vẫn đi lại tấp nập đầy đường.

Xe ngô luộc đậu ở cạnh bến thứ 4 trông thật ngon mắt, một ngày trờ chở gió như hôm nay nhìn nồi ngôi nghi ngút khói thấy mà thèm.

Tôi tự hỏi không biết Nguyên đã ăn gì chưa? anh ngồi quán suốt từ 7h đến giờ chỉ uống cái thứ cà phê không sữa sang chảnh của anh ta chẳng thấy ăn uống gì.

15 phút sau, xe cũng tới bến cuối.

Tôi đứng dậy xuống xe, Nguyên đi cũng theo sau luôn.

– Anh có muốn đi ăn phở không?

Nguyên ngây người một lúc, hình như đang xác định xem tôi có thật đang nói với anh ta hay không.

– Ờ… tất nhiên là ..có. Anh cẩn thận dò xét đáp, hướng về tôi cái nhìn thật lạ.

– Anh vẫn chưa hết say xe à? Nhà anh ở đâu.

– Đã bảo là không say xe.

Anh bỗng nói to khiến tôi hơi giật mình.

– Vì…anh lo cho em….

– ………….

– Em ngày nào cũng về muộn như thế…anh không yên tâm.

– Tôi, đi xe bus có gì mà không yên tâm. Cảm ơn anh, nhưng tôi không cần anh quan tâm. Tôi và anh có quen biết gì đâu, anh lạ thật đấy.

Tôi lững thững bước đi, ngó quanh quất để tìm hàng ăn.