Pair of Vintage Old School Fru
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323515

Bình chọn: 7.5.00/10/351 lượt.

a.

Tôi ngó sang phòng Trà thấy đèn đã tắt từ bao giờ, đón cô ấy chắc cũng đã ngủ hoặc đang đeo tai nghe mà xem phim không màng đến thế sự. Tôi cũng mau mau chóng chóng về phòng để khỏi phải nghe những tiếng đó nữa…

– Mẹ kiếp!!!

Vừa ngồi được xuống giường thì tôi mới nhận ra rằng phòng tôi ngay cạnh phòng Phương nên nghe còn rõ hơn cả ở bên ngoài.

– Anh…mạnh nữa lên…đúng rồi….Ôi…em không chịu được nữa.

Tôi thay vội quần áo, rửa mặt mũi nhanh chóng chóng chùm chăn nhét tai nghe vào tai cố đưa mình vào giấc ngủ. Khổ nỗi tôi có cái tật nghe nhạc thì cứ nghe những không thể vừa nghe nhạc vừa ngủ được… Tôi cố gắng được một lúc cuối cùng cũng bỏ cuộc vứt tai nghe sang một bên, áp gối lên tai vào nhắm mắt lại.

Tiếng của hai người kia thỉnh thoảng nghe rõ thỉnh thoảng lại không, nên cuối cùng tôi cũng có thể ngủ được.

Tôi thích cách sống vô tư trong đời sống tình dục của Phương, nhưng tôi không thích cách chị ấy làm tình. Những người con gái càng tỏ ra thích thú thái quá với cái việc làm tình ấy bao nhiêu thì thực ra họ lại người lãnh cảm với chuyện đó bấy nhiêu. Nhiều người làm quá lên để đáp ứng nhu cầu của người yêu, nhiều người thì làm để che đẩy căn bệnh lãnh cảm của mình, còn vài người thích rên rỉ sung sướng để thỏa lấp sự cô đơn bằng tình dục.

Sáng hôm sau khi tôi nghe Trà kể mới biết đó là anh Thành.

Điều đó còn làm tôi bất ngờ hơn cả việc Trà sắp yêu một người mới.

Vỗn dĩ thường ngày Phương tỏ ra rất lạnh nhạt với Thành, nhưng lại là đối tác thường xuyên ở trên giường với anh ta. Họ thường làm chuyện đó ở nhà Thành, không hiểu sao tối hôm ấy lại lôi nhau về đây. Chắc Phương nghĩ chúng tôi đều đã ngủ hết rồi nên mới táo bạo như vậy, và một phần thì Trà và tôi cũng khá hiền mà ít lời khi đề cập đến mấy chuyện nhạy cảm kia.

Tôi ngẫm mới thấy, Thành vẫn thầm lặng yêu Phương từ đó đến nay chắc hẳn điều anh ấy khao khát ở chị là tình yêu chứ không phải bằng tình dục. Đôi mắt mỗi khi Thành nhìn Phương luôn chứa chan tình cảm, thứ duy nhất anh cần đó là tình yêu được đáp lại, nhưng điều duy nhất Phương có thể cho anh chỉ là thứ động chạm xác thịt mà thôi.

Thành chấp nhận cái tình cảm mỏng mảnh như một làn khói mà chị ấy dành cho anh, mòn mỏi trong sự mong ngóng của chính mình mà chưa một lần nghĩ tới từ bỏ. Tại sao Thành lại dành cho Phương quá nhiều tình yêu như vậy? Tại sao anh ấy lại chấp nhận nhìn chị yêu hết người này đến người khác nhưng lại chẳng bao giờ đến lượt anh? Tình yêu….đáng để hi sinh nhiều đến vậy sao?

—————————–

– Anh muốn đổi món khác giờ có được không?

Nguyên đứng dựa quầy ánh mắt đùa cợt nhìn tôi.

– Không bạn ạ…

– Thế làm sao bây giờ, anh không uống được cà phê sữa. Quán em chỉ có cà phê sữa thôi đúng không giờ đọc menu mới biết.

Đầu tôi muốn nổ tung, lạnh nhạt nhìn anh ta mắt không cảm xúc.

– Ừm, không được bạn ạ. Nhưng tớ sẽ bảo các bạn pha chế không cho sữa vào.

– Ừm, thế cũng được. Anh ghét nhất uống cà phê cho thêm sữa.

Tại sao lại gọi, anh bị dở à? Tôi thầm nghĩ rồi quay lại nói to với khu pha chế.

– Chi Lan ơi, bill số 5 cà phê chị đừng cho sữa nhé.

– Ừ, Okie em…

Nghe tiếng đáp lại tôi quay ra nói với anh ta.

– Được rồi đó bạn.

Nguyên vẫn không rời quầy, anh xoa cằm ngẫm nghĩ điều gì đó rồi nói.

– Sao em lại gọi anh là bạn, em kém anh 2 tuổi đấy.

Anh ta giả bộ đáng thương trông nai dễ sợ, tôi thì thấy kinh tởm vì cái thái độ ấy.

– Ừm…vậy giờ tôi gọi anh là anh, anh có thể rời chỗ này đi sang kia mà uống nước được không. Nước của anh sắp được rồi đấy.

– Lát em mang ra cho anh nhé.

– Tôi phải thanh toán.

Không thèm nhìn cái vẻ nài nỉ của anh ta, tôi lạnh lùng nói.

– Sao khó tính vậy, khách hàng là thượng đế mà.

– Thượng đến thì cũng phải có mức thôi.

Tôi lầm bẩm nói khẽ, nhưng Nguyên vẫn nghe được, anh cười mỉn trầm trầm dở cái giọng mỉa mai.

– Mấy em bên Moe Moe dễ thương hơn.

Moe Moe là quán cà phê đối diện với quán này, tôi thầm nghĩ sao anh ta không biến qua sang đấy mà uống, sang đây làm quái gì.

Đứng một lúc thấy tôi bận rộn không trả lời những câu hỏi vớ vẩn của mình nữa, Nguyên trở về bàn của mình đeo tai nghe vào nghe nhạc, thỉnh thoảng cứ ngó ngó sang chỗ tôi đứng.

9h, tôi bắt đầu thay ca ngó sang thấy Nguyên vẫn đọc sách ở bên đó chưa về. Anh ta ngồi đây ít cũng 2 tiếng rồi, không thấy mệt sao.

– Ra ca chưa Mai?

– Vâng.

Cường lại gần chỗ tôi đứng chuẩn bị giao ca với tôi.

– Em kiểm tiền đi. Anh ta hôm nay có vẻ nhẹ nhàng với tôi chắc có chuyện gì vui.

– 4 triệu 335 anh ạ, đủ rồi đây em giao ca, anh ký tên nhận tiền hộ em.

– Ừm… đang tính hôm nay đi chơi với người yêu mà lại làm ca đêm chán thế.

Cường vừa kí vừa thở dài nói bâng qươu.

– Dạ…

Tôi mỉn môi đáp lại anh ta, rồi nhanh chóng kiểm tra lại tiền một lần nữa rồi rời đi.

Quán nước chỗ tôi làm đóng cửa vào lúc 3h sáng và mở cửa lúc 9h sáng ngày hôm sau. Nên ca làm việc của chúng tôi chia ra cũng