
ũng coi như gió thổi ngoài tai, chỉ chú tâm vào công việc của mình là chính.
Quán nơi tôi làm việc anh chủ tuyển đa phần là nam nhằm thu hút khách, còn nữ chỉ có 2-3 người, đếm trên đầu ngón tay. Tôi ban đầu xin làm pha chế nhưng giờ lại chuyển qua tính tiền vì anh Thanh nói con gái cẩn thận hơn nên để tôi ra ngoài quầy thanh toán. Không phải ai vừa mới làm cũng được đứng quầy, tuy áp lực về tiền bạc nhưng lại nhàn hơn cả, không dọn dẹp, cũng không bưng bê, quyết toán tiền hết ca là về, thậm chí đứng quầy đôi khi còn được sai vặt mấy đứa chạy bàn…có lẽ vì thế mà Cường luôn họ hẹ với tôi. Có đôi lần tôi nghe loáng thoáng hắn nói, hắn thì làm 4 tháng mới được cầm tiền trong khi tôi mới chỉ có 2 tháng đã đứng ở đây, thấy có vẻ hậm hừ hằm hè.
Tôi biết Cường không ưa gì mình, lúc nào cũng nhăm nhe để tìm cớ gây sự, nhưng một mình tôi thì cũng không làm gì được anh ta cả, đành một điều nhịn lấy chín điều lành…
Đang mải nghĩ ngợi về chuyện ấy, đột nhiên tôi thấy một bill được chìa ra trước mặt mình, theo thói quen tôi nhận luôn chiếc hóa đơn đó nhập mã vào máy.
– Dạ của anh hết 70 nghìn ạ.
Mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
– Không khuyến mại gì hả em.
– À dạ với hóa đơn trên…
Tôi chỉ vừa ngẩng mặt lên, ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt của người ấy đột nhiên cảm thấy hẫng một lúc lâu…đầu có trở nên lúng túng….
– Dạ hóa đơn trên 200 nghìn …các anh sẽ được giảm 10% ạ.
Lấy được lại bình tĩnh tôi chậm rãi nói, giọng điệu không được hồ hởi hơn trước.
– Xem nào, trung bình quán này cứ 20 nghìn một cốc, thế chắc phải uống hơn chục cốc mới được giảm 20 nghìn…Chắc vừa uống phải vừa đi vệ sinh mất.
– Tao nghĩ mày mang theo cái bô ấy….Không chờ được giảm 20 nghìn thì bỏ ra 20 triệu đi lọc thận thì bỏ mẹ.
– Các anh có thể rủ nhiều bạn bè đến, chương trình của nhà em còn kéo dài đến hết tháng.
Mặc kệ lời bông đùa của họ, tôi vẫn giải thích đều đều đúng phận sự.
– À thế à…ừm được rồi…nếu em đã mời thì…bọn anh sẽ đến..
Tiếng bạn Nguyên cợt nhả với tôi, rồi ánh mắt có ý trêu chọc của Nguyên làm tôi sôi tiết, nhưng “cuộc đời” đau thương đã tôi luyện cho tôi một “hòa khí” ngất trời nên tôi vẫn lạnh nhạt nói.
– Vâng.. Các anh vui lòng thanh toán, hai anh chị ở bên dưới đang chờ.
– Ờ…ờ…
Nguyên rút ví ra, chìa trước mặt tôi một chiếc thẻ.
– Thanh toán cho anh.
Có 70 nghìn mà anh ta dùng thẻ ngân hàng, tôi khing khỉnh nghĩ trong đầu chắc định khoe của.
– Vâng.
Tôi đỡ lấy thẻ bắt đầu scan vào máy.
– Anh vui lòng nhập mã pin.
Nguyên đỡ lấy chiếc máy từ tay tôi, những ngón tay anh lướt nhanh như chớp trên các phím số.
– Này, cho anh hỏi hóa đơn có ghi số điện thoại của thu ngân không?
– Dạ không… Tôi kiềm chế, nhẹ nhàng đáp.
– Thế em thanh toán nhầm anh về kiểm tra lại hóa đơn thì sao, rồi thẻ lỡ đâu nhấn nhầm mấy số thì sao???
– Anh yên tâm lát anh cứ kiểm tra lại.
Tôi đưa bút cho Nguyên kí tên rồi xuất hóa đơn cho anh ta.
– Ừm…
Nguyên gật gù, đón lấy tờ hóa đơn từ tay tôi rồi không vội quay đi mà nói với người bạn bên cạnh.
– Thu ngân quán này nghiêm túc với khách quá nhỉ?
– Ha ha ha… Tên bạn bên cạnh cười lớn rồi nhanh kéo anh đi.
– Thôi đi đi mày, nhanh lên không chúng nó chờ.
– Ừm.
Anh quay đầu nháy mắt cười với tôi, đáp lại nụ cười ấy là cái nhíu mày nhẹ của tôi.
Nguyên bước đi rồi tôi mới mở tờ giấy anh ta vừa dúi vào tay mình ra xem, thấy một dòng chữ
“ 090XXX… nhớ gọi cho anh nhé! Mai!”
Anh ta là trai gọi chắc, tôi đút vội tờ giấy vào túi áo khi thấy anh Thanh đang lại gần tôi phía mình.
– Sau này khách có trêu một tí thì cứ giả lả vào, miễn là họ không quá đáng là được em ạ.
– Vâng.
Tôi đáp gọn lọn, tiếp tục tính tiền cho người tiếp theo, tôi chẳng lạ anh Thanh sẽ nói như vậy. Nguyên đúng là một kẻ đáng ghét, sao tôi lại đen đủi làm đúng cái ngày anh ta đi uống nước cơ chứ.
Tôi chỉ còn biết thở dài ngao ngán trong suy nghĩ của mình, mong sao kẻ cợt nhả đó không đến đây nữa.
Tiếc thay điều tôi cầu xin trời phật luôn luôn không bao giờ được đáp ứng, những ngày tiếp theo Nguyên gần như trở thành khách quen của quán này và đặc biệt hơn anh ta luôn chọn đúng ca làm của tôi mà tới.
————————–
Tôi về nhà trời cũng tối muộn rồi, hơn 10 h rồi còn sớm sủa gì nữa.
Tôi mở thật nhẹ cửa, bước vào nhà, thấy đôi giày to đùng là lạ ở bên thềm thấy tò mò đá đá xem là của ai thì phát hiện đôi giày của nhãn hiệu NB có vẻ hơi đắt tiền vì thấy lớp vải và các phối màu của nó khá đẹp và sang. Tôi đi thật nhẹ vào nhà cố không tạo ra bất cứ tiếng động gì…
– Anh….ha ha ha…
Tiếng Phương cười khe khe bên trong phòng mình, vì buổi tối nhà rất yên tĩnh nên mọi tiếng động nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy, cửa tuy cách âm nhưng cũng chỉ có mức độ, mà cửa nhà tôi còn là cửa đểu nên việc cách âm thì cực kém.
Nghe tiếng họ nói với nhau rồi rên rỉ, tôi cũng có thể hiểu Phương đang dẫn trai về làm chuyện gì trong căn phòng ki