
biết cứ đứng một mình như vậy Mai không bao giờ buồn chán hay sao??? Chẳng lẽ cô ấy không có bạn bè, đi chơi hội trại mà không có bạn bè mà không thấy cô đơn sao???
– Này, đứng đực ra làm gì đấy. Đi vào đây với tao.
Anh giật mình bởi bàn tay ai đó đập mạnh vào bả vai, quay ra có chút hốt hoảng nhìn người đó như kiểu vừa bị bắt quả tang vụng trộm điều gì.
– Sao thế??? Mày đang làm trò gì mà giật mình kinh vậy..
Phong ngạc nhiên nhìn Nguyên khó hiểu, anh vội lảnh tránh ánh mắt xăm soi của thằng bạn thân cười chữa ngượng..
– Đâu có thấy mấy em bên kia trông xấu quá thôi.
– Ngắm gái làm gì, qua đây giúp lớp mình dỡ lều đi, sắp tan rồi.
– Vậy sao…. Nguyên nói đầy tiếc nuối.
– Vậy sao, nghe tiếc rẻ thế. Sáng rủ mày đi khó lắm mà. Phong nghi ngờ quay sang hỏi.
– À ha ha ha…tao đang cố kiếm cớ để tránh mấy thằng bạn nhậu thôi, về sớm quá lại khó ra…
– Thì về thẳng nhà luôn chứ lăng tăng gì, mày dở hơi à mà lại đi cùng chúng nó luôn… Thôi đi lại đây nhanh đi, làm sớm còn về sớm tao mệt rũ cả người ra rồi.
– OK…được rồi.
Nguyên cười cười gãi đầu rồi bước đi theo Phong, anh không giấu nổi tiếc nuối quay lại phía sau mình nhìn Mai, đám người hỗn loạn trước mắt cứ ngày càng chắn hết tầm nhìn của anh…
– Mai chờ lâu không về thôi!
Đôi mắt Nguyên sáng lên, một cô gái chạy nhào tới gọi to tên Mai.
“ tên tôi đơn giản lắm…có nghĩa là tương lai” Nguyên cười lớn tiếng, tấm tắc reo trong lòng mình hóa ra ….cô ấy tên là Mai….à thì ra là Mai….đúng nó đúng là tương lai mà…cô gái lém lỉnh này…
Phong dừng lại nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Nguyên đang đứng thẫn thờ nhìn ai đó phía đám đông, thở dài khẽ lắc đầu chán ngán.
– Đi nhanh lên không???
– Ờ…ờ..đi ngay đây ngay đây…
Nguyên vội vã chạy theo thằng bạn, miệng anh vẫn liên tục nhẩm nói tên Mai.
——————————
CHƯƠNG 19: HÃY HỨA ĐẶT ANH TRONG TƯƠNG LAI CỦA EM.
Chương 19: Hãy hứa đặt anh trong tương lai của em.
Nguyên hôm nay có vẻ thẫn thờ khác với con người hoạt bát của anh thường lệ, hết châm thuốc rồi lại dụi tắt nó đi…hành động của anh khiến thằng bạn ngồi cạnh quan sát nãy giờ thấy sốt ruột.
– Rút cuộc thì xảy ra cái chuyện đéo gì mà mày như thằng dở thế.
– Không có gì…
Anh đánh trống lảng.
– Haixx…Mày có biết kể từ hôm mày đi cái hội gì gì ấy về là mày như cái thằng mất hồn không?
– Không…
– Des …. Bó tay. Thôi lát nữa lên bar đê, ngồi chỗ này làm chó gì, thằng Phong sắp đến rồi đấy. Hôm qua bọn tao lên bar mới cua được một em ngon hàng vãi đ*.
– Ha…
Nguyên cười nhạt gật gù.
Bỗng anh giật mình sững cả người lại, một bóng hình quen thuộc lướt qua anh, trong cái rét mướt cuối tháng 3 cô mong manh trong chiếc áo khoác màu khói, nhẹ nhàng với màu son môi nhàn nhạt, đôi mắt vẫn cứ hững hờ như vậy đi ngang qua anh không đưa một cái liếc mắt.
Lẽ nào đó là định mệnh….
Anh không chớp mắt nhìn theo bóng dáng cô đi lại phía quầy thu tiền…
Đây là lần đầu tiên Nguyên ngồi quán này, bọn bạn anh hay tụ tập ở đây nhưng anh thì không thích chỗ này cho lắm, trông quán thiết kế có vẻ hơi trẻ con, nước uống cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Hôm nay bị thằng bạn lôi kéo mãi mới đến đây, không ngờ lại gặp người mà mình đang muốn gặp lại…
– Sao em lại đến muộn thế, có biết mấy giờ rồi không?? Ai mà chẳng có công việc, em đến muộn mà không biết mở miệng xin phép à.
Tiếng quát của thằng nhân viên đứng ở quầy thu tiền khiến Nguyên cảm thấy như chết lặng, với bản tính nóng nảy của mình anh định đứng dậy nện cho thằng kia một trận.
Trông cái vẻ mặt cứ ngây ra của cô gái ấy, lòng Nguyên cảm thấy xót xa thay…
– Xin lỗi anh, giờ này tắc đường quá.
– Tắc đường, không biết đường đi sớm à? Ai mà chẳng tắc đường…
– Em..đi xe buýt nên…
– Thế em cứ đi xe buýt là em được đến muộn à???
Khuôn mặt Nguyên xạm đen lại, tiếng nạt của kẻ kia khiến anh buột miệng văng ra một tiếng chửi.
– Đ*t mẹ…
– Sao thế? Thằng bạn anh đang uống nước mắt trợn tròn nhìn anh.
– Mày chửi ai thế? Nó ngó quanh ngó quất rồi lại nhìn anh chằm chằm.
– Không…
Nguyên hằm hằm trả lời mắt vẫn không rời chỗ Mai đang đứng.
——————————–
Tôi khoác chiếc tạp dề vào người và đứng ở quầy thanh toán, quán lý thấy mặt tôi tiu nhỉu vì vừa bị quát nên cũng ra nhẹ nhàng an ủi.
– Tính thằng Cường nó là vậy đấy nhưng nói rồi cũng không nghĩ gì đâu em, nên cũng đừng để tâm quá Mai nhé.
– Vâng. Tôi nhẹ đáp.
Dù lòng tôi có hậm hực nhưng cũng chẳng dám nói lại anh quản lý, bởi tôi biết Cường là nhân viên lâu lăm ở đây còn tôi chỉ là một kẻ mới vào việc còn chưa đầy 2 tháng, mở miệng ra nói thì cũng chỉ thiệt cho cái thân mình. Vì tôi biết anh Thanh quản lý của tôi dù lúc nào cũng nhẹ nhẹ nhàng nhàng nhưng có xích mích dẫn đến phải đuổi việc thì chắc người ra đi sẽ là …tôi. Chẳng ai muốn nhân viên lâu năm thạo việc đi để đứa không biết gì ở lại, biết thân biết phận nên họ có nói gì thì tôi c