pacman, rainbows, and roller s
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323491

Bình chọn: 8.5.00/10/349 lượt.



Tôi cũng đứng gần đó hòa mình lẫn với đám đông đang nhốn nháo ồn ào, nhìn ánh lửa đôi mắt không rời ….. Ngọn lửa in sâu vào đôi mắt tôi, phả ra xung quanh hơi ấm hừng hực, chỉ duy bàn tay đút trong túi áo tôi là vẫn lạnh như băng.

Tôi nhớ một lời ai đó đã từng viết rằng…

Khi còn bé, cô đơn của chúng ta là khi bên cạnh mình không có bất kì ai…Nhưng khi lớn lên, cô đơn với chúng ta là khi đứng trong một biển người mà vẫn thấy trái tim mình lạnh.

Tôi đứng đó …..giữa dòng người tấp nập đi ngang qua lại, hóa ra cảm giác lạc lõng là như vậy đó, tôi đưa tay nên sờ vào trái tim mình, những nhịp đập vẫn còn nóng hổi trong lồng ngực….mà sao tâm tư lại thấy thế gian này giá lạnh quá….

Có một người cũng đứng đó với tôi nhưng tôi lại không hề hay.

Người đó chỉ cách tôi tầm đôi ba người khác, ánh mắt hiền lành của anh ấy như muốn ghi nhớ trọn hình ảnh của tôi vào tiềm thức của mình….

Một số người tin rằng những diễn biến trong cuộc đời đã được định sẵn an bài, người ta gọi bằng một cái tên vô cùng trân trọng…định mệnh.

Tôi không biết rằng liệu ngày hôm đó tôi và Nguyên gặp nhau có thuộc về cái định mệnh mà người ta vẫn hằng tin ấy hay không?

Nhưng tôi biết nếu không phải là anh thì cũng sẽ là một người khác, một người khiến con đường của tôi rẽ sang một hướng khác với lúc ban đầu…..

—————————–

Nguyên ngâm nhi tách cà phê nóng, hơi nóng quai chiếc cốc nhựa làm ngón tay anh đỏ ửng lên.

Tiếng nhạc ở bên dưới dội lên mỗi lúc một lớn khiến anh cảm thấy thích thú, vừa hòa mình vào tiếng beat, vừa thưởng thức hương vị của cà phê gói trong một ngày đông lạnh lẽo như hôm nay đúng là chẳng còn gì sánh bằng.

Lâu lắm rồi Nguyên mới cảm nhận hết được sự yên bình trong đống ồn ào của cuộc sống hàng ngày thường trực. Vị đắng của cà phê đúng là luôn hấp dẫn hơn vị cay của rượu, nên từ chối cái đám bar sàn kia qua bên này kể cũng chẳng phải uổng phí gì.

– Alo.

– Nguyên à, xong chưa, qua bên Cao bồi đi làm vài ly với anh em.

Tiếng nhạc chát chúa ở đầu dây bên kia, cùng tiếng hét như đấm vào tai của thằng bạn khiến Nguyên nhăn mặt.

– Thôi hôm nay tao cai.

– Đ***t chán vãi shit…thế thôi nhé. Cúp đây.

Nguyên chẳng lạ gì tiếng cúp rụp ở đầu dây bên kia vội vã, anh đưa điện thoại chở lại túi. thì bỗng nghe thấy tiếng chân bước lộc cộc từ phía cầu thang đi lên.

Anh chẳng buồn để ý, rút một điếu thuốc ra châm lửa.

Khói bay lảng vảng khắp nơi, anh lại nhấp một ngụm cà phê.

Đột nhiên anh ngừng lại nhìn sang bên cạnh…

Người vừa đi lên lúc nãy là một cô gái trông khá dễ thương.

Mái tóc buông dài xoăn nhẹ hất sang một bên vai, khoác một chiếc áo măng tô hơi đậm màu đi liền với chiếc váy trắng bên trong, sợi dây chuyền hình chiếc chìa khóa trên cổ cô ấy trong bóng tối sáng lấp lánh.

Nguyên dừng tay thuốc, anh chăm chú nhìn cô gái ấy lòng trỗi dậy một cảm giác quen quen, ngờ ngợ…

Tầng hai lúc này đã có một vài đôi ôm nhau đi lên, họ đứng xen giữa anh và cô gái kia khiến tầm nhìn của Nguyên vô tình bị che mất.

– Cô ta trông quen quá.

Nguyên nhấp một ngụm cà phê, ngó ngó sang chăm chú hơn.

– Hóa ra là cô ta, cô gái vừa nãy anh giẫm phải chân.

Anh khẽ cười thích thú nghĩ ngợi điều gì đó rồi chạy xuống tầng 1.

………………

Nguyên mang lên một cốc trà nóng lại gần Mai, ghé nhẹ vào má cô…đúng như anh dự đoán một cái nhìn sắc lạnh chiếu thẳng vào mặt anh.

Mai lên tiếng trả lời Nguyên, lời nói cô bông nhẹ tựa như một cơn mưa phùn, nhưng sao anh lại cảm thấy trước mặt mình là một bức tường không thể phá vỡ. Cô gái nói chuyện rất từ tốn, nhưng rất lạnh lùng….cô ấy càng nói chuyện lại càng làm anh chú mắt vào nhìn từng đường nét cử chỉ của cô.

Nguyên phát hiện ra anh đang chằm chằm nhìn vào một cô gái xa lạ mà mình chỉ vừa mới gặp một cách đây chưa bao lâu…đã hơi quá đà.

Anh bình thường không phải là một kẻ sấn sổ như vậy, nhất là với con gái… Nguyên luôn giữ một khoảng cách với họ để bảo vệ lòng tự tôn của bản thân mình, và cho họ hiểu cái giá trị lớn lao nếu được anh ban phát cho tình yêu đó là như thế nào. Nhưng ngày hôm nay, mọi thứ Nguyên làm đều chẳng có sẵn trong đầu của anh, thậm chí những lời anh nói cũng đều là buột miệng mà chẳng hề suy nghĩ.

Nguyên nhìn vào đôi mắt của Mai, nó cứ mang nét gì đó buồn buồn hệt như nụ cười của cô vậy… nhưng mọi cử chỉ và điệu bộ khi nói chuyện của cô ta lại trông đáng yêu như một đứa bé.

Anh chẳng bận tâm đến cái vẻ mặt khó chịu của Mai, cũng như ánh nhìn của người khác cứ đang dồn về phía hai người họ, lời Mai nói anh thậm chí cũng chẳng thể nghe ra vì giờ đầu óc anh cứ lơ lơ lửng lửng…

Hóa ra người ta nói cũng đôi phần đúng, không ai đoán được bao giờ trái tim mình khi đột nhiên bị trấn động, giống như cạn hết chén rượu này đến chén rượu khác khi đứng lên mới biết là mình đã uống say. Nguyên lúc này cũng đang chếnh choáng, nhưng không phải vì rượu mà là vì tình…

……………………

Khuôn mặt Mai dưới ánh lửa đỏ hồng hồng, cô cứ đứng đó yên lặng chẳng thấy nhúc nhích gì nhiều, khuôn mặt thản nhiên nhìn vào đám lửa trước mắt….

Nguyên tự hỏi, không