
với đám đông thì cô ấy vẫn rất nổi bật.
Tôi hay đi mua sắm với Trà nên thừa biết, nhìn ánh mắt của nhân viên cửa hàng nhìn cô ấy và tôi…cũng thừa hiểu. Vừa bước vào họ đã quấn lại tư vấn cho cô ấy, còn tôi chắc chắn trăm phần nghìn là kẻ đi kèm nên khỏi cần quan tâm cho tốn nước bọt. Tôi cứ lượn lờ ngắm nghía còn Trà thì bận rộn thử chiếc nọ chiếc kia…
Hôm nay cũng hệt vậy, chỉ khác là tôi bận rộn thử chiếc nọ chiếc kia còn Trà thì bận rộn lấy đồ cho tôi thử.
Tôi nhìn mình trong gương, rồi quay sang nhìn Trà tất bật mới thấy lúc trước mình luôn vô tâm để cô ấy một mình chọn đồ, còn mình lại đi tìm việc khác. Trà chưa bao giờ lên tiếng trách gì tôi, bởi cô ấy là người hiểu rõ nhất con người của tôi thường hay lơ đãng, vô tâm như vậy. Nhưng chính bản thân tôi khi nhận ra điều ấy, tôi biết mình cần phải thay đổi.
– Này cái này đẹp nè Mai, thử đi. Mày mặc váy nhìn xinh lắm luôn ấy.
– Ờ ờ…để tao xem..
Tôi mặc thử chiếc váy Trà đưa, chiếc váy tay lửng màu đỏ đô hơi thắt ở ngang eo, phần thân váy xòe bồng lên trông khá điệu đà nhìn hơi ngắn ngắn. Ngắm mình trong gương tôi thật chẳng nhận ra nổi mình, không biết diện thế này đến trường có hơi lố không?
– Mày ơi hơi phô trương.
– Thế bộ này.
Trà đưa tôi một chiếc quần sóc trắng và một chiếc áo vàng vai hơi trễ xuống lộ dây áo trong trông khá sành điệu. Bộ này khiến tôi hơi ngại, nhưng vẫn vận thử lên người.
– Đẹp đấy, ngon hàng đấy cưng. Không mặc ra trường thì mua bộ này đi hè đến mặc đi chơi. Còn không thì tối nay mặc thêm tất da chân vào, choàng áo khoác này ra bên ngoài, xời đảm bảo chuẩn. Mày trông đẹp vậy mà suốt ngày ăn mặc tềnh toàng quá trông nó cứ sao sao ấy.
– Ừm…
Tôi miễn cưỡng gật đầu, chui vào trong thay bộ khác.
Lần này bộ váy này làm tôi ưng ý nhất.
Màu trắng dạ khá giản dị, váy xòe kết hợp với sợi dây chuyền tôi đang đeo trên cổ trông cũng không đến nỗi.
– Tao lấy váy này mày ạ. Tôi nói.
– Ờ, trông bộ này hợp với mày đấy. Trà cười lớn rồi đưa đống quần áo cho chị nhân viên bên cạnh, nhanh tay kéo tôi qua thanh toán.
– Bọn con gái chúng mình đứa nào biết ăn diện cũng đều xinh hết. Tin tao đi, thay cái mốt quê mùa của mày đi thảo nào tối nay cũng có vài anh chết.
Cô ấy níu vai tôi cùng giòn, tâm trạng tôi cũng theo đó mà vui vẻ.
Mua quần áo xong, tôi cùng Trà đi dạo phố, chúng tôi nói với nhau rất nhiều về chuyện của chị Phương, rồi chuyện trên lớp bạn bè, hầu như mọi chuyện đều chia sẻ hết với nhau.
Trà cười đến nhắm tịt cả mắt mũi lại, vô tư trò trò chuyện chuyện trông cô ấy vừa hiền lành lại vừa mang vẻ gì đó rất hút mắt với người khác.
Một người con gái tốt và xinh xắn như Trà sao yêu đương lại khó khăn đến vậy, không phải cô ấy không yêu mà là người cô ấy yêu lại không dành tình cảm cho cô ấy. Tôi thực sự rất tò mò về khuôn mặt của Dũng- người Trà yêu, và rồi sau khi có dịp được chạm mặt thì mới lại càng thấy tiếc cho cô ấy. Dũng bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt, cậu ta thậm chí còn trông có vẻ gì đó rất đa tình đặc biệt ở đôi mắt hơi nhếch nhếch của mình. Nhưng những điều bình thường ấy với Trà lại chính là thuốc độc, người không dễ đạt được càng khiến cô khao khát đến cháy bỏng. Tình yêu đó thứ duy nhất đang từng ngày từng ngày cướp mất đi linh hồn của cô ấy….
————————–
Tối hôm ấy như đúng giờ hẹn Hưng và Hồng qua đón tôi.
Họ ăn mặc trông rất đẹp khác hẳn vào ngày thường, đặc biệt là Hồng hôm nay còn diện váy bó sát người để lộ khuôn ngực đẩy lên đầy đặn phía cổ váy. Ngó mình… cũng không tệ lắm… tôi thở phào nhẹ nhõm, may hôm nay may có Trà, không thì có lẽ tôi sẽ lại một cái bóng làm nền cho kẻ khác.
……………………..
Chúng tôi đến trường khá đúng giờ dù phải chờ Hưng đón một người nữa trong nhóm chúng tôi.
Khi đến nơi, các gian hàng đã bắt đầu rầm rồ mua bán, người nối người chen chúc nhau đông như kiến. Đi cùng nhóm ngồi một lúc uống nước rồi chúng tôi mệnh ai người đó tách nhau ra để đi làm các công việc của mình. Hưng thì giúp mấy bạn nữ lớp bên sửa biển, Hoa thì theo mấy chàng khoa công nghệ thông tin trường bên kia đi chơi, vài người khác thì tản ra gần phía sân khấu để xem nhảy.Tôi thì len lỏi qua đám người đi xuôi, đi ngược trước mặt chọn ngay cho mình quán thịt nướng, ngay từ lúc vào đã thấy mùi thơm của nó mà thòm thèm, chưa kể cái bụng đang reo lên ầm ĩ.
Chúng tôi vừa thi nhau tản ra thì trên sân khâu, đèn điện bắt đầu rực sáng nhạc bắt đầu nổi lên sôi động, xung quanh tôi mọi người bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc mà xô đẩy nhau.
Tôi mặc váy, đi giày cao bị đám người chen lấn đẩy qua, đẩy lại suýt nghẹn thở mà hàng thịt nướng vẫn cứ xa vời khó bới. Cuối cùng bao nhiêu bon chen cũng đến được với mấy xiên thịt nướng thơm phức trước mặt…
– Á…á…á…
Đen đủi cho tôi, chưa kịp gọi tới nơi thì chân bị ai đó dẫm phải đau điếng cả người. Tôi lại còn đi đôi bốt cao nữa nên đau đớn nhânhơn nghìn phần, tôi đưa cặp mắt phẫn nộ lên nhìn kẻ kia. Hắn có vẻ bối rối, gãi đầu gãi tai xin lỗi…
– Mình xin lỗi…mình lỗi, ấy có sao khôn