The Soda Pop
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323450

Bình chọn: 7.5.00/10/345 lượt.

uồng ở đó.

Đi học xa nhà không chỉ dạy cho mình cách tự lập mà còn dạy cho mình cách đeo những chiếc mặt nạ để đứng giữa cuộc đời.

Ai đeo vào cũng nhủ mình phải cởi ra, nhưng đeo miết rồi lại thành quen chẳng cởi ra được mà cũng chẳng còn biết bao nhiêu cái mặt nạ mà để cởi.

Lâu la rồi cũng quên mất đi con người của mình, quay đầu nhìn vào gương hỏi một câu bâng qươu ..

Sao mình lại làm như thế?

Sao mình lại thay đổi nhiều thế?…

Mình có làm tổn thương ai không?

Có ai nhìn thấu những lời nói dối của mình không ?

Không tìm thấy câu trả lời, lại tiếp tục bước ra cửa và nói với mình rằng…

Ngày mới đến rồi, hôm nay mình sẽ là một người khác….

– Ăn nhiều vào Mai, Trà ăn đi em. Hai đứa ăn yếu trông gầy xác xơ quá. Học nhiều làm gì cho đầu to mắt cận, chơi đi sinh viên mấy bữa được chơi đâu.

– Ha ha ha.. Trà cười hòa vào câu chuyện.

Phương lại vào trong tủ lạnh lấy ra một chai bia, giật nắp tu một hơi khà ra một tiếng lớn.

– Đời có mấy, uống một hớp bia vào mùa đông đúng là chẳng trách mát đến tận bẹn…ha ha ha…

– Ha ha ha…

Tôi cũng nhìn bộ dạng nằm oải của Phương cười lớn.

– Cười tao hả con ranh, lo mà ăn đi…có làm một hớp với chị không?

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa cắt ngang câu trả lời của tôi..

– Phương, dậy rồi à…ăn gì chưa?

Giọng nói quen thuộc xuất hiện, nụ cười trên môi Phương vụt tắt, chị hơi mím môi thái đô khinh khỉnh đặt lon bia xuống bàn ánh mắt lạnh nhạt nhìn người trước mặt.

– Em chào anh… Tôi và Trà cùng lên tiếng.

– Ừm, đang ăn à…hay quá anh mua ít thức ăn nấu sẵn cho chị em các em đây.

Thành nhanh chóng đặt lên bàn hộp thức ăn thơm phức.

Trà nhìn thấy mắt sáng quắc lên, đứng dậy nhanh nhẩu.

– Anh ngồi đi, ngồi đi ăn cùng chị em em cho vui.

– Ừm… Thành ậm ừ.

Phương không nói gì, tiếp tục uống bia.

Không khí trở lên căng thẳng mà trầm lắng hẳn lúc nãy.

Tôi nhìn hai người họ, rồi cũng chỉ biết cắm đầu ăn trong im lặng. Đúng vậy, cái thứ tình cảm lằng nhằng này chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu.

CHƯƠNG 18: TÊN TÔI CÓ NGHĨA LÀ TƯƠNG LAI.

Chương 18:

– Mai! Mai ơi!!!!

Tiếng gọi cùng cái đập vai khiến tôi bửng tỉnh giấc, ngó mặt lên thều thào hỏi.

– Chuyện gì thế.

Đứa bạn ngồi bên cạnh cười toe toét, kéo hai bên tai của tôi ra mà hét.

– Còn chuyện gì nữa!!!!!

– Mày ngủ ác vậy con, hôm qua tán với thằng nào mà hôm nay trên lớp ngủ lên ngủ xuống thế.

– Không, tao mất ngủ thôi.

Tôi cười cười, định gục mặt xuống tiếp thì bị con bé giữ lại.

– Tối nay mày có đi hội trại của trường mình giao lưu với bên trường kinh tế không??

– Không.

Trả lời thẳng thừng tôi lại định tiếp tục gục mặt xuống.

– Ha ha ha…Con dở này mày có cần phũ thế không con.

– Không, nhưng đi làm gì??? Lần trước tổ chức hội trại với các khối mày cũng có đi đâu, sao tự nhiên hôm nay nhiệt tình thế.

– Hôm nay là liên trường!!! bà cô của tôi ạ…Mày không biết à, trai kinh tế hàng hot à. Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi hội tụ hết ở đây đấy. Đi đi giao lưu mà học hỏi, biết đâu…

Mặc cho con bé bạn la hét ầm ĩ, tôi cười nhẹ nói xen vào giữa tiếng ồn ào trên lớp học.

– Mấy giờ.

– 7h bắt đầu. Mày không có xe đúng không? Mày đi thì 6h30 tao qua, rủ cả thằng Hưng nữa. Ok??? Nhóm mình đều đi hết mà!

Tôi ngẫm nghĩ một hồi, không đi thì cũng dở mà đi thì cũng dở.

Tối nay mà đi thì Trà ở nhà có một mình, còn không đi thì bạn bè sẽ nghĩ tôi không hòa đồng.

– Đi đi…nghĩ gì nữa. Đến đây coi như một lần học hỏi. Mày ít nói bỏ xử đây là cơ hội cho mày làm quen với bạn bè để nói chuyện đấy.

– Ừm…

Miễn cưỡng tôi đành đồng ý, cô bạn tôi được thể gào rú ầm ĩ.

– Thế là nhóm mình đi cả nhé lớp trưởng cho đăng kí tên đi.

Tôi nhìn theo cô ấy thở dài, ngồi bên cạnh một cô nàng năng nổ kể cũng hơi ồn ào. Đôi khi cũng cảm ơn cô ấy vì đã kéo mình ra khỏi bóng tối, nhưng đôi khi lại muốn cô ấy nên để lại mình ở một mình.

——————————

– Này!!!

Trà đập vai tôi tò mò nhìn vào khuôn mặt đực nhệt ra của tôi cười cười.

– Mày đang tơ tưởng đến ai mà hồn treo lên cành quýt thế?

– Không…tao nghĩ hôm nay đi đến trường hội trại mặc cái gì?

– Thế còn phải nghĩ, shopping đi cô nương. Tôi thấy cô giản dị quá mức cho phép rồi đấy.

Tôi cười cười định xua tay, nhưng đã bị Trà kéo đứng dậy.

– Nhìn trong gương đi, khuôn mặt xinh xắn này mà không lo trang điểm phấn son vào hả, rồi diện lên…đảm mày..trai theo tơm tớm. Mày có khuôn mặt đẹp lắm mày biết không, đẹp nhất đôi mắt và hàng mi đấy!!!

– Đẹp gì??

Ngại ngùng tôi giấu đi nụ cười ngượng ngịu lánh xa cái gương ra, con gái ai mà chẳng thích khen mình đẹp, tuy nhiên bản thân tôi chỉ thấy mình dễ nhìn còn Trà mới là cô gái đẹp thực sự mà cô ấy lại suốt ngày khen tôi dễ thương nên có đôi phần hơi xấu hổ.

Trà thực sự là một người con gái đẹp, đôi mắt lúc nào cũng long lanh thoáng chút lém lỉnh, ăn mặc thì mang chút bụi bụi nên dù có lẫn