XtGem Forum catalog
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323434

Bình chọn: 9.5.00/10/343 lượt.

n.

Hà nội…thành phố hào nhoáng nhưng cô độc này…..con đường của tôi mới thực sự bắt đầu.

————————-

Là do em cố chấp… Cho rằng mình đúng.

Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao nhiêu kỉ niệm cũ.

Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người.

Vì em cũng đang lạc lối.

Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn.

Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại.

Giữ em đi và nói.. yêu em…………..

CHƯƠNG 17: TÌNH YÊU…THỨ ẤY CHỈ NGƯỜI TRONG CUỘC MỚI HIỂU.

Chương 17: Tình yêu… thứ ấy chỉ có người trong cuộc mới hiểu

Hết học kì một năm thứ nhất tôi cùng Trà- cô bạn cùng phòng trước đây chuyển đến một căn chung cư mini nhỏ cách trường cũng khá xa của chị họ tôi. Thực chất tôi không muốn chuyển đến sống cùng họ hàng, nhưng bác Trưởng lại hay hỏi han quan tâm quá nên đâm ra cũng phải miễn cưỡng chấp nhận chuyển đến nhà con gái của bác cho yên tâm.

Bác Trưởng là anh trai bố tôi, cả nhà bác ở dưới quê làm nông thỉnh thỏang đôi ba tháng mới lên nhà tôi chơi mỗi dịp lễ tết, giỗ chạp. Còn tôi và anh Long hồi nhỏ hè nào cũng về nhà bác chơi mấy tháng. Tôi vẫn còn nhớ mình nhỏ thói đen nhẻm chạy dọc cánh đồng đuổi theo đám trẻ chăn trâu, lần nào chạy là lần đấy té xuống đồng lầm lem bùn đất từ đầu đến chân. Bác Trưởng đối với chúng tôi tốt như một người bố thứ 2, kinh tế dưới quê nhà bác cũng rất khá giả, có đợt anh Long kể lúc bố làm đám cưới với mẹ kế, bác bảo bố tôi là nếu không nuôi được 2 đứa nó thì đưa bác nuôi, em có tội không trả được thì anh trả đừng đối xử không tốt với mấy đứa nhỏ tội nghiệp chúng nó…

Anh trai tôi mất, bác Trưởng bỏ công bỏ việc chạy xe một ngày trời để đến nhà tôi, cứ nhìn vào ảnh anh tôi mà khóc suốt hai ngày. Kể từ đó, bác luôn là người lo lắng cho tôi nhất, thậm chí khi biết tôi quyết định lên đây học, bác cũng phải trực tiếp đến đưa tôi đi nhập học, đóng học phí, rồi tìm nhà cho tôi trọ. Bác trách bố tôi, định mang tôi xuống dưới quê nên cãi nhau với bố và mẹ kế một trận lớn. Tính bác tôi là vậy lúc nào cũng nóng như lửa, nhưng thực lòng sống lại không toan tính bất cứ điều gì. Từ bé tôi đã từng có suy nghĩ, sau này lấy chồng nhất định tôi sẽ một người giống như bác… một người đàn ông mà mình có thể tin tưởng giao phó cho cả cuộc đời.

Bố tôi thì cũng thay đổi rất nhiều từ trận cãi vã ấy, ông không còn cộc cằn hay la mắng tôi như trước. Lúc tôi đi học xa, cứ cách 2 tuần ông lại gọi điện lên hỏi xem tôi ăn ở thế nào đã hết tiền chưa để gửi lên.

Tôi biết, bố tôi muốn cố gắng để nhận được sự tha thứ…

Tuy nhiên, tôi thì vẫn vậy…không hề lay chuyển dù ông ấy có làm bất cứ điều gì.

Tôi vẫn nhìn cuộc đời này với đôi mắt nhạt nhòa và giá lạnh.

Tôi nhìn người khác và học cách mỉn cười sao cho thật tươi, nhưng khi soi vào gương lại thấy lệch lạc với nỗi buồn trong đôi mắt…nên vẫn để nguyên cái bộ dạng lầm lì của ngày trước.

Tôi vẫn không tha thứ cho bất kì con người nào trong gia đình mình, mọi ánh van nài của họ dường như vô tác dụng. Trái tim tôi giờ đây chỉ cầm chạm nhẹ cũng cảm thấy toát ra hơi lạnh của sự cô đơn.

Chỉ duy có một điều thay đổi, đó là tôi nhìn cuộc đời chân thực hơn, nói nhiều hơn với những người bạn học trên lớp…nhưng không chia sẻ bất kì thứ cảm xúc gì với họ. Tôi xã giao vài ba câu chuyện học hành, nhờ vả vài bài tập nhóm, họ thân thiết với tôi vì nghĩ rằng tôi là một người đơn thuần dễ chơi. Còn tôi cũng coi họ là những người đơn thuần mình cần để không bị lạc lõng giữa thế giới này.

“ Never trust anyone”, trong một cuốn sách tôi đọc có một câu như vậy.

Xã hội này hào nhoáng lắm…nhưng mà lại tàn khốc, nên đừng đặt niềm tin vào bất cứ ai….những người bạn tin tưởng nhất lại là những kẻ dễ làm cho bạn tổn thương nhiều hơn cả.

……………………………..

Trà – cô bạn tôi quý nhất đang sống cùng tôi, đem lòng yêu một người và buồn thay anh ta lại yêu một người con gái lớp khác, họ đã hẹn hò với nhau một thời gian rồi nên một cơ hội dành cho Trà lúc trước đã mong manh giờ đây lại thực chất là…. không có.

Tôi biết vì sao Trà lại yêu Dũng nhiều đến cuồng si, bởi vì cô ấy cũng giống tôi trước đây, lần đầu tiên trao trái tim mình cho người khác mà lại là tình yêu đơn phương nên càng dễ khiến người ta đặt nhiều niềm hi vọng.

Đàn ông và đàn bà khác nhau.

Tình yêu của đàn ông và đàn bà cũng khác nhau.

– Một người con gái dù họ không thích người con trai đang tán tỉnh mình, nhưng bản chất của họ lại là mưa dầm thấm đất, càng ở gần gũi anh ta bao nhiêu thì tâm tính cũng dần thay đổi. 1 năm, 2 năm…rồi cuối cùng sẽ dành tình yêu cho người ấy… Nhưng con trai thì khác, một khi họ đã không yêu mày thì mãi mãi họ sẽ không vì bất cứ điều gì mà thay đổi.

Tôi bê những thùng cát tông lớn vào phòng vừa nói với Trà.

Cô ấy nở một nụ cười mong manh như những tia nắng sắp tàn cuối thu, hai mắt cong lên hình vầng trăng khuyết…

– Chính vì thế mà mày ko cho Đạt một cơ hội à. Mày nghĩ Đạt yêu Oanh trước nên không thể nào yêu mày phải không? Tình yêu không phải lúc nào cũng rập khuôn trong cái quỹ đạo ấy đâu Mai. Tao tin nếu con gái chúng ta biết mở lòng, thì con trai cũng vậy. Khi mày trao