Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323424

Bình chọn: 7.00/10/342 lượt.

tình yêu cho người khác, không ít thì nhiều người ta cũng sẽ trả về cho mày chữ “ tình” dù thiếu chữ “ yêu”.

Tôi cười khẩy trong đầu cái suy nghĩ ngây thơ ấy của Trà, cô ấy không biết rằng tình cảm xuất phát từ 2 người khi chia ly đau khổ chia đều thành 2 nửa chỉ là không biết nửa nào nhiều hơn…nhưng còn một khi đã yêu đơn phương thì chỉ ôm trọn lấy một mình nỗi khổ gấp đôi ba lần kia. Chữ “ tình” của Trà có đủ để cô ấy chữa lành những vết thương trong lòng mình hay không??? Bản thân cô ấy cũng biết rằng nó là không thể…. Chỉ là ….chỉ là lấy nó làm lý do lấp liếm đi việc mình không thể từ bỏ người ấy mà thôi.

– Tin vào tình yêu, cũng như tin vào một canh bạc ấy, được thì được cả mà mất thì mất trắng. Mày đã nghe chuyện nàng tiên cá chưa, con đường cuối cùng của yêu đơn phương mày biết là gì không?

– Là gì?

– Là tỏ tình!

– Ừm…

– Nếu lời tỏ tình được đồng ý thì hạnh phúc trọn vẹn….còn nếu không thì …

– Sẽ biến thành bọt nước đúng không?

Trà cười lớn, lau mồ hôi đang vã ra trên trán, sắp xếp kệ sách ở kế bên mép giường.

– Chẹp…đúng. Tôi tặc lưỡi đáp.

– Ha ha ha, kể cả thế…tao vẫn muốn thử một lần.

– Tùy mày thôi.

Tôi nhún vai, xếp quần áo ra tủ không khuyên nhủ gì Trà nữa. Tôi ở với cô ấy nên hiểu rõ nhất, chúng tôi thường xuyên nói về những chuyện như vậy, nếu can ngăn được Trà thì đã ngăn cản được ngay từ đầu.

– Chiều này chị Phương mày mới về à?

– Ừm…Chị ấy đi chơi với người yêu nên có thể tối ấy chứ chẳng phải chiều.

– Thế thì thao hồ dọn cái đống này, đỡ ngại.

– Ngại gì, chị ấy không để ý đâu.

Phương- chị họ của tôi là con gái thứ 2 của bác Trưởng lên Hà Nội học liên thông lên cao đẳng, tính tình thì cũng hệt bác nhiệt tình tốt tính không để bụng bất kì thứ gì duy chỉ có một điều đó là đời sống yêu đương của chị ấy quá phức tạp.

………………….

– Mai, mai…mai… mở cửa….Chúng mày đâu rồi mở cửa cho chị.

Giọng say xỉn của chị Phương lúc 3h sáng làm tôi và Trà cùng tỉnh giấc.

Tiếng đập cửa thùn thụp khiến hàng xóm xung quanh mở cửa nhìn sang nhà chúng tôi với ánh mắt khó chịu.

Tiết trời tháng 3 lạnh đến co ro, Phương mong manh trong chiếc đầm ngắn ôm sát người, tất chiếc rách chiếc không, ngồi tựa cửa mặt méo xệch lẩm bẩm hát.

– Cầm…chặt tay nhé…này người yêu dấu yêu…đặt lên môi hôn..cái mẹ gì…

Tôi cùng Trà đỡ chị ấy dậy, nhưng hai đứa đều lạnh cóng run rẩy ko sao có thể dựng được Phương đứng lên.

– Để anh giúp.

Tôi quay lại, anh hàng xóm đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ…

– Vâng…cảm ơn anh…ạ.

– Tối nào cũng say như vậy…các em mới chuyển đến hả?

– Dạ… Trà cười ngượng đáp, có thể cô ấy ngại vì nghĩ anh chàng kia đang đánh giá mình.

– Anh tên Thành, ở đây được hơn 1 năm rồi. Phương tối nào cũng thế, chắc các em mới chuyển đến sợ lắm hả?

Thành nhìn chúng tôi cười mỉn, anh đỡ Phương vào ghế tựa rồi tự nhiên bước vào phòng trong lấy ra một cái chăn đắp lên người chị. Nhìn ánh mắt đầy tĩnh lặng của Thành thì có vẻ suốt 1 năm qua đêm nào anh ấy cũng làm việc này đến thành quen, không thể hiện một chút ái ngại nào, tựa như một người anh trai chăm sóc một người em gái…thậm chí còn hơn cả vậy.

Suy cho cùng Thành cũng chỉ là hàng xóm, nếu quan tâm Phương đến mức này thì chắc hẳn anh ấy là người dành cho chị ấy một tình cảm đặc biệt.

Anh hàng xóm với khuôn mặt hiền khô, ánh mắt biết cười này…dù mới chỉ giáp mặt lần đầu sao lại đem cho tôi cái cảm giác anh ta sẽ còn dây dưa tới cuộc sống của chúng tôi dài dài. Chỉ là linh cảm thoáng qua, nhưng nó vẫn khiến tôi lưu tâm đến.

– Ha ha ha….đ*t mẹ cuộc đời…anh cứ để em xõa đi.

Phương bỗng bật dậy hét lên, cười sặc sủa.

Chúng tôi đều đứng im lặng lẽ nhìn nhau ái ngại, không ái nói với ai câu gì.

Lát sau, tôi có mời Thành uống nước, nhưng anh nhanh chóng từ chối rồi trở về phòng, trước khi về anh còn ngoái lại xem Phương đã yên giấc chưa rồi mới rời đi.

Khi đọc được tình yêu đơn phương trong mắt của người khác, không ít thì nhiều nó cũng khiến mình cảm thấy nhứt nhối.

Thành hay Trà, mỗi khi tôi nhìn vào mắt họ, chính bản thân tôi còn cảm thấy một nỗi chơi vơi đến khó tả. Đâu phải tình yêu nào trao đi cũng được nhận lại, cách duy nhất để chấm dứt một tình yêu đơn phương đó chính là tỏ tình…nhưng có mấy ai lấy đủ cái dũng khí đấy để đánh đổi lấy vết thương lòng.

Về sau, tôi cùng Trà sống với Phương một thời gian khá dài, mọi mối quan hệ yêu đương của chị, tôi chẳng lạ một ai… Nhưng trong đầu tôi luôn có một câu hỏi, tại sao Phương biết Thành yêu mình, tại sao chị ấy chấp nhận những người đàn ông qua lại như nước trong cuộc đời mình …mà lại nhất định không cho anh Thành một cơ hội. Chỉ một cơ hội thôi, có thể chia tay…mà sao không thể cho anh ấy.

Trà thì nói với tôi rằng, nếu Phương cho Thành một cơ hội, thì ắt hẳn người cô ấy yêu cũng đã cho cô ấy một cơ hội. Tình yêu đơn phương là như vậy đấy, đã rũ bỏ hết lòng tự trọng của mình rồi mà cũng không bao giờ có được thứ mình hằng đêm thao


XtGem Forum catalog