
thức. Càng đắm chìm lại càng thấy người ấy xa vời, hệt như một con ruồi muốn thoát ra bên ngoài cửa sổ cứ đâm mình vào kính cho đến chết, mà không biết chỉ cần nhìn sang thôi là thấy cánh cửa bên cạnh đang mở. Nếu đủ lý trí và tỉnh táo để bước đi trong một cuộc tình thì đó không phải là tình yêu……..
Hời hợt hay sâu sắc.
Cháy bỏng hay nhạt nhòa..
Buông tay hay đeo đuổi.
Tình yêu…cái thứ ấy chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu.
————————
Buổi tháng thứ 2, tôi khoác chiếc áo phao ấm cẩn thận quành thêm một chiếc khăn to sụ ở cổ rồi mới bước ra ngoài.
Trời lạnh cóng, thở còn nhìn thấy làn khói mờ mịt bay ngang trước mặt, tôi hòa vào dòng người đang đi về phía thang may.
– Này.
Bàn tay vỗ vào vai khiến tôi giật mình quay lại.
– Đi học hả?
– Vâng.
Tôi bình thản trả lời Thành, anh hơi nhíu mày vì thấy thái độ không mấy thân thiên của cô hàng xóm mới của mình.
– Giọng em lạnh như thời tiết hôm nay ấy nhỉ?
– Vâng.
– Ha ha ha…Phương dậy chưa em?
– Chưa ạ.
– Chắc hôm nay lại bùng.
– Anh quen chị ấy à?
– Học cùng trường mà em, lại hàng xóm nữa không quen sao được.
Hóa ra là vậy tôi thầm nghĩ, thảo nào mà Thành lại quan tâm đến Phương như vậy. Học cùng trường lại ở gần nhà, thỉnh thoảng lại có nhờ vả lửa gần rơm lâu này cũng bén cũng là do đây.
– Anh học khoa gì?
Vừa bước vào thang máy tôi vừa hỏi.
– Công nghệ thông tin.
– Ừm…
Tôi gật gù đáp lại lời Thành, mắt thì đảo xung quanh cái thang máy cũ kĩ, tấm gương đục ngầu bốn phía chẳng soi rõ mặt ai, thỉnh thoảng lại giật lên khi dừng tầng và sàn nhà chỗ tôi đứng bốc lên cái mùi của rác lâu ngày không được dọn.
– Em học ở chỗ nào?
– Đường X.
– Xa phết nhỉ, đi xe máy à?
– Không, đi xe buýt.
– Thế à, thế để anh lai đi cho đỡ phải chờ. Chứ giờ chuyến xe gần nhất của em đã chạy rồi.
Thành vừa nghe điện thoại, vừa cúi xuống nói chuyện với tôi.
– Cũng được.
– Ừm…ok..rồi rồi…
Anh cúp máy rồi nói tiếp.
– Được, xuống tầng hầm cùng anh luôn.
– Vâng.
Xuống hầm, Thành dắt xe ra, tôi đi phía sau anh.
Bấy giờ tôi mới để ý đến anh hàng xóm mới của mình một cách toàn diện nhất. Từ cách ăn mặc đến cách đi đứng, rồi chiếc xe Thành đang dùng, toát lên một vẻ công tử dù anh đang đi trong cái tầng hầm để xe cũ bẩn của cái tòa nhà cũng cũ không hề kém. Nếu nói không ngoa, thì một người mang cái phong thái của kẻ có điều kiện như anh đi từ đây ra trông cứ có vẻ gượng gượng mắt.
– Anh Thành này, sao xe anh lấy được biển 30 thế.
Tôi hỏi khi ngồi phía sau anh.
– ừm…thế mới tài chứ.
Lúc Thành nói thoang thoảng mùi nước hoa từ người anh tỏa ra dìu dịu, không quá nồng cũng không quá phô trương như tụi con trai khác. Giọng anh ta nói nghe cũng rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh như một người đàng hoàng chứ không hề lấc cấc như vài kẻ khác.
– Nhà an thuê hay nhà anh mua vậy.
– Thuê thôi em, lấy đâu ra tiền mua. Quanh đây toàn dân sinh viên, lao động rồi văn phòng thì lấy đâu ra tiền mua. Có vài gia đình sống ở tầng 10 trở lên là họ mua trả góp thôi.
– Vậy ạ??
– ừm…Phòng anh còn 1 thằng nữa đang học kỹ thuật điện, hôm nay học chiều nên đang ngủ ở nhà rồi. Mấy em chuyển đến đây rồi khi nào rảnh rảnh mấy phòng tổ chức ăn lẩu, ở đây liên hoan suốt vui lắm em ạ.
– Vâng..
Tôi đáp rồi lại tiếp tục im lặng.
Thấy tôi không nói gì nữa Thành cũng lặng thinh, anh phóng xe nhanh hơn lách qua đám ùn tắc phía trước để đưa tôi đến trường cho kịp giờ, rồi còn vòng ngược lại về trường mình.
Tôi vẫy tay cảm ơn anh khi bước xuống, anh hiền lành mỉn cười gật gật rồi nhanh chóng rời đi.
————————————
Hơn 11h tôi đi học về.
Thấy nhà mở cửa, tiếng người cười nói vọng ra khiến tôi thò đầu vào trước xem có chuyện gì.
Phương đã tỉnh rượu đang ngồi cười đùa với Trà, quay ra nhìn thấy tôi đi vào vẫy vẫy tao nói lớn.
– Vào đây, Mai…Bọn chị hôm nay nấu bún ốc chờ mày về đây này.
– Vậy à..
Tôi chạy lại, nồi canh nóng đỏ nước thơm lừng khiến tôi vội quăng cặp sách sang một bên ngồi xuống xếp bát.
– Không định thay quần áo hả?
– Ừm thay sau, đang đói rũ này.
– Ha ha ha…ờ ờ…thế thì chiến thôi, đợi cô mãi.
Phương cười cười đưa tay múc một bát nước canh nóng đưa lên gần miệng thổi thổi.
– Haizzz say mà uống bát canh nóng này đảm bảo tỉnh rượu, em ạ.
– Thế hả chị. Trà tròn mắt ngây thơ hỏi.
– Tất nhiên, mày cứ thử xem thảo nào cũng phê như con tê tê. Bữa nào ăn lẩu chị em mình chè chén.
Chị đặt bát xuống vỗ vai Trà cười híp mắt.
Phương lúc nào cũng cười….vui cười, buồn cũng cười nên chẳng hiểu lúc nào chị ấy vui hay buồn. Mọi người cho rằng đó là một người lạc quan, tích cực, nhưng tôi cho rằng đó là cách Phương trốn tránh cuộc sống bế tắc của bản thân mình. Nụ cười đôi khi đắng như rượu và mặn như những giọt nước mắt, nở một nụ cười giống như uống cạn những cay đắng của thế gian này và quay c