Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323413

Bình chọn: 8.5.00/10/341 lượt.

n tôi xuống dưới nhà lúc này, vì Huy là người biết rõ hơn ai hết ở phía dưới chuyện gì đang diễn ra.

…………………..

Lát sau tiếng gõ cửa khiến tôi trong nhà vệ sinh nhanh chóng súc miệng phải ngừng lại nhìn ra.

Huy đang đứng trước cửa nói chuyện với ai đó rồi nhanh chóng đóng cửa lại, quay sang thấy tôi ngó đầu ra, chỉ nở một nụ cười nhợt nhạt.

Tôi không đáp lại mà chỉ quay đầu vào súc miệng rồi rửa nốt mặt, vì tôi biết mình cần tỉnh táo để ra ngoài đón nhận chuyện Huy sắp nói.

Nụ cười của Huy lúc nào nhìn cũng đẹp mê hồn, người ngoài nhìn vào đôi khi dễ dàng bị nụ cười đó đánh gục mà chẳng mảy may nghi ngờ những cảm xúc thực sự giấu kín trong lòng của cậu ấy. Đằng sau ánh sáng đó luôn là bóng tối, để hiểu hết nụ cười của Huy mất thời gian hơn với việc bắt chuyện với cậu ấy rất nhiều. Nhưng có lẽ vì nụ cười ấy đã quá thân thuộc với tôi, nên chỉ cần nhìn tôi cũng có thể đoán Huy đang cười vui hay cười buồn, cậu đang muốn bày tỏ hay đang cố che giấu chuyện gì đó tôi cũng đều có thể nhìn ra.

Sau này Huy đã từng nói rằng, chỉ có một người duy nhất trên thế gian này nhìn thấy nụ cười của cậu ấy mà chẳng vội lịch sự đáp lại…người duy nhất ấy là tôi. Có lẽ trong trái tim Huy và tôi, chúng tôi đều là những người đặc biệt…một người chỉ có thể giữ mãi trong tim chứ ko thể đắm say trước mặt.

Tôi lau thật khô mặt, thay quần áo bình thường rồi mới đi ra, thấy chiếc khăn tang trên tay Huy… đủ hiểu ra tất cả. Lúc này tôi mới đáp lại nụ cười ban nãy của Huy, chầm chậm lại gần đưa chiếc khăn tang lên đầu quấn lại soi lại mình trong gương. Tôi tô lên đôi môi nhợt nhạt của mình màu son hồng đỏ, chải lại mái tóc, chỉnh lại khăn tang, chợt bắt gặp đôi mặt sâu thẳm của Huy đang nhìn vào gương ánh lên cái nhìn thương cảm …khẽ mỉm môi.

– Xuống thôi. Tôi nhẹ nói rồi bước ra cửa.

Bất ngờ từ phía sau, Huy quành tay ôm chầm lấy tôi, đầu cúi xuống tựa vào bờ vai tôi, những sợi tóc cứng của cậu chọc vào cổ tôi buốt buốt… Giọng Huy trầm ấm kề sát vào bên tai…

– Nếu muốn khóc hãy cứ khóc, đừng gắng gượng quá.

– Ừm…tôi biết.

Tôi gật đầu, nhắm đôi mắt cạn khô của mình lại, đắm chìm trong hơi ấm của vòng tay Huy.

Một lúc sau cậu buông tôi ra, cùng tôi bước xuống dưới nhà…

Tôi không lường trước được một ngày mình sẽ phải để cho cậu ấy ra đi, hay đúng hơn là chấp nhận nhìn cậu ấy rời xa mình.

Thật lạ là khi ấy tôi lại để cho Huy ra đi một cách dễ dàng như thế, ko níu kéo, ko khóc lóc, cũng chẳng trách móc… Cậu ấy đi xa để lại một khoảng trống thật bao la trong lòng tôi, và tôi đón nhận nỗi cô đơn đáng sợ ấy như người ta chấp nhận đón những cơn gió mùa đông bắc năm nào cũng ghé ít nhất một lần.

———————————

2 năm sau.

Tôi đã là sinh viên năm nhất của một trường Đại học chẳng mây tến tuổi ở Hà Nội bắt đầu một cuộc sống mới chốn đô thị phồn hoa đông đúc người xuôi ngược.

Điều khiến tôi buồn nhất khi rời xa quê đó là…tôi gần như mất liên lạc với Huy, những bức email của tôi cứ đều đặn gửi cho cậu ấy hàng tháng chưa có một bức thư nào được hồi đáp. Huy biến mất khỏi cuộc sống của tôi nhanh như lúc cậu ấy đến, tôi mất cậu ấy… ôm lấy những hụt hẫng trong tim mỗi lần chạm tới lại thấy nhói đau.

Giữa nơi xa lạ đang sống, giữa cuộc sống bộn bề liên tục xoay chuyển đảo điên…. Chúng cuốn mình theo những lo toan, những tính toán, những trò vui mới của cuộc đời mà chót lạc mất nhau.

Đạt giờ đang học năm thứ 3 của học viện cảnh sát, thỉnh thoảng anh vẫn qua trường tôi chơi, vẫn chăm sóc quan tâm ân cần với tôi như lời anh từng hứa.

Những đứa bạn cùng phòng hỏi sao tôi không cho Đạt thêm một cơ hội nữa vì có vẻ anh ấy còn rất yêu tôi. Tôi chỉ cười mà trả lời rằng, mình lại muốn cho anh ấy một cơ hội để yêu người khác, chẳng phải cuộc đời rộng lớn lắm sao cứ ôm hoài một mối tình cũng đâu có được. Còn thực bụng tôi thì biết…. Đạt ở bên cạnh tôi không phải là vì tình yêu……

– Em vẫn cứ chờ đợi Huy à? Đạt hỏi.

– Ko em không chờ đợi ai cả, anh biết mà tính em ko muốn chờ đợi ai.

– Vậy em ko cho anh cơ hội, cũng ko cho người khác có được cơ hội…em muốn trốn tránh tình cảm của mình dành cho Huy phải không?

Tôi nhẹ cười nâng cao cốc trà ấm uống một ngụm nhỏ. Quán nước lúc tan tầm hóa ra lại vắng, chẳng có mấy khách rời khỏi dòng người đông đúc chen lấn kia để vào ngâm nhi một tách trà, chờ đợi.

– Mai, nếu em muốn Huy quay lại hãy gọi điện cho nó, em cứ im lặng chờ đợi nó sẽ không quay về đâu.

Đạt chân thành nói khiến tôi thoáng chút ngạc nhiên.

– Nếu em và Huy yêu nhau, anh có buồn không?

– Ko…nếu em và Huy yêu nhau, anh sẽ thấy mình được giải thoát.

– Giải thoát?

– Ừm…khỏi những tội lỗi đeo đẳng trong tâm hồn anh.

– Bao năm rồi anh vẫn ko tự tha thứ được cho mình….???

Tôi nhàn nhạt nói, ko để ý đến sự thoáng buồn trên đôi mắt của anh.

– Đúng…em ko thể dễ dàng tha thứ cho anh…sau tất cả.

– Ừm…anh cũng ko thể trách em.

Đạt gật đầu cười nhẹ, hút nốt điếu thuốc còn dang dở của anh ấy.

Tôi thì lảng mắt ra nhìn phố phường đã lên đè


Ring ring